Chap 23-Những điều chưa từng nói
Sau buổi chiều ấy, Quang Anh không còn đến phòng sinh hoạt chung nữa. Không phải vì cậu thấy xa cách, mà bởi một điều gì đó đã khẽ khàng thay đổi trong lòng. Giống như khi một người đã chạm được vào ánh sáng, họ biết mình không cần phải trốn mãi trong bóng tối nữa – dù đôi lúc, cái bóng vẫn bám theo, dai dẳng.
Sáng thứ Sáu, tiết trời se lạnh, không gian ngập trong sương mỏng. Sân trường như lặng hơn mọi ngày. Quang Anh đến sớm, sớm hơn cả người gác cổng vẫn thường lầm bầm điều gì đó không rõ mỗi khi thấy cậu bước vào. Cậu ngồi trong lớp, tựa cằm lên tay, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi hàng phượng đã rụng hết lá, chỉ còn những nhánh khô vươn lên như nét vẽ bằng than chì.
Cửa lớp mở. Duy bước vào, áo khoác đen xộc xệch, tay còn cầm nửa ổ bánh mì cắn dở. Ánh mắt cậu lia qua một lượt, rồi dừng lại ở chỗ quen thuộc bên cạnh Quang Anh. Không nói gì, cậu ngồi xuống, gác tay lên bàn, thở ra một hơi thật khẽ.
Sự im lặng giữa hai người không hề khó chịu. Nó giống như một loại không khí khác – dày hơn, ấm hơn, chứa những điều không cần diễn đạt bằng lời.
– Tối qua mình mơ. – Quang Anh cất tiếng, giọng đều như đang kể một chuyện không quan trọng.
Duy không quay sang, chỉ khẽ "ừ" trong cổ họng.
– Mình mơ thấy mình đứng giữa sân trường. Không ai cả. Trời sáng lắm, nhưng mình không nhìn thấy gì ngoài ánh sáng. Gió thổi rất mạnh. Mình cố gọi một ai đó, nhưng cổ họng cứ như đầy cát, không phát ra được tiếng nào.
Duy vẫn không hỏi gì. Chỉ nghiêng đầu, nghe.
– Nhưng mình không sợ. – Quang Anh tiếp tục. – Mình chỉ thấy trống rỗng. Như thể tồn tại không có mục đích. Như đang sống, nhưng chẳng gắn với ai, với điều gì.
Câu nói vang trong khoảng lặng, chạm vào Duy một cách âm thầm. Cậu nghiêng người, chống tay lên bàn, nhìn cậu bạn đang nói những điều chưa từng nói với ai.
– Rồi mình tỉnh. Và thấy tin nhắn từ cậu.
Quang Anh quay sang, môi hơi cong lên.
– "Mai nhớ mặc áo ấm." Chỉ vậy thôi. Nhưng tự nhiên mình thấy được nghĩ đến. Thấy mình vẫn hiện diện đâu đó trong suy nghĩ của người khác. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác ấy.
Duy siết nhẹ đôi tay đặt dưới bàn. Cậu không giỏi nói mấy câu ấm áp hay dỗ dành. Nhưng cậu hiểu cảm giác đó – cái cảm giác được công nhận, dù là trong sự lặng lẽ nhất.
– Mình không biết cách giúp cậu vượt qua. – Duy nói chậm rãi. – Nhưng mình muốn cậu biết: mình ở đây. Thế thôi.
Một lời nói giản đơn. Nhưng với Quang Anh, nó như một sợi dây vững chắc kéo cậu ra khỏi lớp sương mờ trong tâm trí.
Cậu gật đầu, mắt hơi ướt.
– Mình đã quen với việc không nói. Quen giấu mọi thứ vào trong, cho đến khi chính mình cũng chẳng phân biệt nổi điều gì là thật. Nhưng khi ở cạnh cậu, mình thấy... mình có thể bắt đầu mở ra. Dù chỉ một chút.
Duy không nói gì. Cậu chỉ đưa tay ra, dưới bàn, khẽ chạm vào mu bàn tay Quang Anh. Một cử chỉ nhỏ đến mức người khác sẽ không bao giờ để ý. Nhưng Quang Anh cảm được sự ấm áp len vào da thịt mình. Một kiểu chạm không vội vã, không ngại ngần – như thể muốn nói: "Tớ ở đây, dù cậu có dừng lại hay đi tiếp."
Thời gian trôi chậm lại trong vài phút ấy. Không ai nói gì thêm. Và cũng không cần nói.
Buổi trưa hôm đó, khi tan học, Quang Anh không về thẳng. Cậu đứng ở sân trường, ngước nhìn những đám mây lững thững trôi. Lưng đeo cặp, tai nghe bật lên một bản piano nhẹ tênh. Có gì đó trong lòng cậu trở nên mềm hơn, dẻo hơn, như sắp tan chảy.
Duy từ xa đi tới. Cậu không lên tiếng. Chỉ đứng bên cạnh, cùng nhìn lên trời.
– Cậu có bao giờ sợ khi bắt đầu tin vào một ai đó? – Quang Anh hỏi, không quay đầu lại.
– Có. – Duy đáp ngay. – Nhưng còn sợ hơn nếu không tin ai cả.
Quang Anh mím môi, rồi khẽ gật đầu.
– Mình đang học cách tin lại. Không vội. Nhưng mình muốn.
Ánh mắt hai người gặp nhau. Trong đôi mắt ấy, không còn là sự phòng vệ, hay hoài nghi. Mà là một điều mới mẻ, vừa chớm nở – như ánh mặt trời đầu xuân, không rực rỡ, nhưng rất thật.
Chuông báo vang lên từ đâu đó, cắt ngang khoảnh khắc. Nhưng Quang Anh không thấy phiền.
Cậu biết, từ nay, mình không còn đi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top