Chap 19-Giờ học trống

Buổi chiều thứ Hai, trời u ám. Không mưa, cũng không nắng – một lớp sương nhẹ bám mờ trên cửa kính lớp học. Gió không lớn, chỉ đủ làm rung khe khẽ những tán cây ngoài sân trường. Âm thanh đều đặn của kim đồng hồ lặng lẽ trôi trong không gian mơ hồ ấy.

Một tiết giáo viên bộ môn nghỉ đột xuất. Lớp được tự học, nhưng không ai thực sự học. Có nhóm ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, có người úp mặt xuống bàn ngủ bù. Có cả những ánh nhìn lạc lõng hướng về ô cửa sổ, như chờ đợi điều gì đó không gọi tên được.

Quang Anh ngồi ở dãy cuối, lưng hơi gù xuống, tay ôm hờ quyển sổ nhỏ. Bên ngoài là khoảng trời xám tro, bên trong là những khoảng trắng không lời.

Cậu không viết gì. Không vẽ gì. Chỉ ngồi đó, im lặng.

Ở bàn chếch phía trên, Duy lật vở nhưng mắt lại không dán vào chữ. Thỉnh thoảng, cậu quay lại nhìn Quang Anh, rồi lại thôi. Cậu không muốn làm gián đoạn khoảng lặng ấy – một không gian riêng biệt mà Quang Anh đã cẩn thận tạo ra, như chiếc kén mỏng manh.

Mười lăm phút trôi qua. Bản nhạc không lời ai đó mở vẫn nhẹ nhàng trôi trong lớp. Một giai điệu piano đơn giản, gần như tan vào tiếng gió.

Rồi, không nói gì, Duy đứng dậy. Cậu ra ngoài một lát. Khi trở lại, trên tay là một ổ bánh mì nhỏ được gói cẩn thận. Cậu đi chậm đến bàn Quang Anh, đặt nó xuống, rồi nói:

– Còn ấm. Không ngon lắm, nhưng đỡ đói.

Quang Anh khẽ gật đầu. Không nhìn, không nói gì thêm. Tay vẫn đặt im trên bàn. Nhưng rõ ràng, có gì đó rung lên trong ánh mắt cậu.

Lát sau, cậu mở gói bánh, cắn một miếng nhỏ. Như thể chỉ để chắc chắn rằng, mình vẫn còn ở đây – và hôm nay vẫn là một ngày trôi đi như bao ngày khác.

Sự ấm áp đơn giản ấy – đến từ một người lặng lẽ đặt bánh xuống bàn – đôi khi đủ để một người khác cảm thấy mình chưa hoàn toàn biến mất.

Im lặng kéo dài.

Và rồi, thật bất ngờ, Quang Anh khẽ cất tiếng. Không lớn. Giọng cậu giống như đang nói với chính mình:

– Hồi cấp hai, có một lần mình giơ tay phát biểu. Mình rất tự tin. Chuẩn bị kỹ càng. Nhưng... không ai nghe. Cô giáo không nghe. Bạn bè thì lo nói chuyện. Mình đứng một lúc, rồi ngồi xuống. Không ai nhận ra là mình từng giơ tay.

Duy không quay lại. Cậu vẫn ngồi yên ở bàn trước, mắt hướng về quyển vở mở dang dở. Nhưng đôi vai cậu chùng xuống một nhịp – đủ để Quang Anh biết, cậu đang lắng nghe.

– Mình cứ nghĩ, nếu mình giỏi hơn, ngoan hơn, ít nói hơn... thì sẽ được nhìn thấy. Nhưng hoá ra, càng yên lặng, mình càng mờ đi.

Lúc này, Duy xoay người lại. Cậu nhìn Quang Anh, ánh mắt không quá mãnh liệt, nhưng đủ vững để đỡ lấy câu chuyện đó. Rồi cậu nói – rất nhẹ:

– Mình từng nghĩ... nếu mình không gây phiền phức cho ai, thì mình sẽ không bị bỏ lại.

Một khoảng lặng rơi xuống như giọt nước.

Quang Anh khẽ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Duy. Không phải vì câu nói, mà vì cách cậu ấy nói – như thể đang đặt xuống bàn một phần tổn thương mà mình từng giấu rất kỹ.

– Vậy... bây giờ cậu nghĩ sao?

Duy hơi nghiêng đầu, môi mím lại trước khi trả lời:

– Mình nghĩ... mình không cần phải là người dễ chịu nhất trong lớp. Chỉ cần là mình – và có người vẫn ở lại.

Một cơn gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ hé mở, làm rung bìa sách trên bàn. Quang Anh nhìn sang Duy, ánh mắt cậu dịu đi – như thể lần đầu tiên, trong một buổi học trống trải, có thứ gì đó vừa được lấp đầy.

– Cậu thấy mình à?

– Ừ. Từ lâu rồi.

Câu trả lời không phải là một lời hứa. Cũng không phải sự thương hại. Chỉ là một sự thật – giản dị và yên ổn.

Ngoài sân trường, chiếc lá bị gió cuốn xoay nhẹ trong không trung. Nhưng thay vì rơi, nó dường như đang bay theo một hướng nào đó. Như thể, cuối cùng, nó cũng tìm thấy gió của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top