Chap 16-Một nơi gọi là yên bình

Trường học vào sáng thứ Hai vẫn tấp nập như mọi khi. Tiếng giày dép lạo xạo, tiếng chào nhau vội vã, tiếng chuông reo ngắt nhịp.Tất cả hòa vào một thứ âm thanh quen thuộc, đôi khi khiến người ta mỏi mệt, đôi khi lại mang theo một nhịp sống an ủi kỳ lạ.

Quang Anh đến sớm. Cậu không thích chen chúc giữa dòng học sinh ùa vào cổng mỗi sáng. Với cậu, một vài phút lặng yên trước giờ học giống như cách để thở sâu hơn, chuẩn bị cho những điều ồn ào sẽ đến.

Lớp học vẫn trống. Ánh nắng nghiêng nhẹ chiếu qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng dài trên mặt bàn gỗ. Quang Anh ngồi vào chỗ mình, tay đặt hờ lên quyển sổ vẽ. Cậu chưa định vẽ gì. Chỉ là thói quen – luôn đem theo để không cảm thấy trống.

Một lát sau, tiếng cửa lớp mở ra. Là Duy.

Cậu mang theo một hộp sữa và hai cái bánh mì.

– Tớ đoán hôm nay cậu lại bỏ bữa sáng. – Duy đặt đồ ăn lên bàn Quang Anh, giọng nhỏ như thể sợ phá vỡ sự yên tĩnh.

Quang Anh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cười nhẹ:

– Cậu mang dư à?

– Không. Mang cho cậu. – Duy đáp, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh.

Họ không nói thêm gì nhiều. Chỉ đơn giản là ngồi cùng. Giữa căn lớp trống, hai người, hai cái bóng đổ dài trên sàn nắng.

Một lúc sau, Quang Anh khẽ nói:

– Hồi trước, mỗi lần có ai đối tốt với mình, mình đều thấy sợ.

– Sợ gì?

– Sợ họ không thật lòng. Hoặc sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào.

Duy không vội phản ứng. Cậu xé vỏ bánh, rồi đưa nửa cái cho Quang Anh:

– Có thể tớ không chắc chắn về ngày mai. Nhưng hôm nay, tớ ngồi ở đây. Cạnh cậu. Vậy là thật.

Quang Anh cầm lấy nửa cái bánh. Không nói gì. Nhưng trong lòng, một phần rất nhỏ như đang rã băng.

Tiết học trôi qua như mọi khi. Quang Anh ngồi gần cửa sổ, tay chống cằm, mắt hướng ra ngoài sân trường nơi có hàng cây phượng đang rụng lá. Ánh nắng nhảy nhót trên vai áo Duy ngồi phía trên, khiến đôi khi cậu phải quay đi để không bị nhìn thấy đang nhìn ai đó.

Giờ ra chơi, lớp vẫn ồn như thường lệ. Nhưng Quang Anh lại thấy mình không còn bị lạc lõng trong đó. Có thể là do Duy thỉnh thoảng quay xuống, chỉ để nhăn mặt trêu cậu vì không chép bài. Hoặc là do ánh mắt thầy chủ nhiệm hôm nay dịu dàng hơn mọi khi, khi thấy cậu giơ tay phát biểu.

Hoặc có thể, là do chính cậu – đã bắt đầu thay đổi.

Tan học. Cổng trường dần vắng. Quang Anh bước chậm trên vỉa hè quen thuộc. Cậu không vội về. Trời hôm nay có nắng nhẹ, và gió không lạnh. Một chiều như thế này, thật tiếc nếu chỉ đóng cửa phòng và trốn mình vào bốn bức tường.

Đang định rẽ qua hàng sách cũ gần trường, thì điện thoại rung. Tin nhắn từ Duy:

"Rảnh không? Ra chỗ cũ chút."

Không dấu chấm hỏi, như mọi lần.

Quang Anh khẽ mỉm cười. Không cần trả lời. Cậu quay đầu, bước về phía mái hiên – nơi từng trú mưa, từng chia sẻ một ly cacao nóng, và từng nói ra những điều chưa từng thốt.

Khi Quang Anh tới, Duy đã đứng đợi. Trong tay là một chậu cây nhỏ – có lẽ là từ cửa hàng ven đường.

– Gì đây? – Quang Anh hỏi.

– Cây ngũ gia bì. Người ta bảo nó giúp thanh lọc không khí và xua đuổi những điều tiêu cực. – Duy nói, giọng hơi ngập ngừng. – Tớ nghĩ cậu nên có một chậu trong phòng.

Quang Anh cúi nhìn chậu cây, rồi nhìn Duy.

– Cậu mang cả ánh sáng đến cho mình à?

Duy bật cười, không né tránh:

– Không. Tớ chỉ nghĩ... nếu có gì khiến cậu thấy dễ thở hơn, thì nên có nó cạnh bên.

Một khoảng lặng.

Gió nhẹ lướt qua, kéo theo mùi cỏ non và nắng đầu hè.

Quang Anh tựa lưng vào tường, mắt nhìn bầu trời dần ngả màu cam nhạt:

– Mình từng nghĩ, không ai thực sự thấy được mình. Như thể mình trong suốt. Có tồn tại, nhưng chẳng ai nhìn rõ.

Duy không đáp. Chỉ ngồi xuống cạnh, tay vẫn ôm chậu cây trên gối.

– Nhưng cậu thì khác. – Quang Anh nói tiếp, giọng nhỏ dần. – Cậu không chạm vào, không vội chen vào, cũng chẳng hỏi gì nhiều. Nhưng cậu ở lại. Như thể sự im lặng cũng là một cách lắng nghe.

Duy quay sang, ánh nhìn dịu lại:

– Cậu không cần phải khiến ai hiểu hết. Chỉ cần biết: có người không rời mắt khỏi cậu, ngay cả khi cậu chưa từng lên tiếng.

Một con mèo hoang lững thững đi qua, nằm cuộn tròn dưới mái hiên. Mọi thứ quá yên bình, như thể thế giới ngoài kia đã dừng lại vài phút, chỉ để hai người kịp thở.

– Cảm ơn. – Quang Anh khẽ nói.

– Vì chậu cây à?

– Vì hôm nay.

Duy gật đầu, không hỏi gì thêm.

Trên mái hiên nhỏ, ánh chiều dần buông. Một chiếc lá bay ngang, nhẹ như cảm xúc vừa kịp gọi tên.

Trong một thế giới đầy tiếng ồn, có một người chọn ngồi cạnh bạn trong im lặng – có lẽ, đó là cách yêu dịu dàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top