Chap 15-Giữa những khoảng lặng

Có những ngày, thời gian trôi chậm đến kỳ lạ. Như thể không gian cũng muốn giữ lại một khoảnh khắc nào đó, không để nó vụt qua quá nhanh.

Chủ nhật. Trời nhiều mây. Không mưa, nhưng gió nhẹ và lạnh vừa đủ khiến người ta muốn tìm một chỗ ấm áp để tựa vào.

Quang Anh ngồi trong phòng, ánh sáng mờ nhạt hắt qua cửa sổ. Trên bàn là tập tranh chưa vẽ xong, những nét chì còn dang dở, như chính tâm trạng của cậu – một điều gì đó đang chớm nở nhưng chưa rõ hình hài.

Cậu ngồi yên rất lâu. Rồi bất ngờ, lên tiếng– dù không có ai trong phòng.

– Mình đã quen với việc không ai thực sự nhìn thấy mình.

Câu nói ấy không phải là một lời oán trách, cũng chẳng phải là một vết thương bật máu. Nó giống như việc người ta bước vào bóng tối quá lâu, đến mức tưởng rằng mọi ánh sáng chỉ là điều tưởng tượng.

Không ai đáp lại. Nhưng cậu vẫn nói – như cách người ta gõ cửa chính mình.

Và điều đó, với cậu, là đủ.

Điện thoại rung khẽ. Tin nhắn từ Duy:

"Có rảnh không? Tớ muốn cho cậu xem một chỗ."

Chỉ một dòng ngắn ngủi, không dấu chấm hỏi, nhưng đủ để khiến trái tim Quang Anh lay động. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ nhắn lại:

"Ừ. Mình đi đâu?"

"Chỗ quen. Mái hiên lần trước."

Chiều, họ gặp nhau dưới mái hiên cũ – nơi từng trú mưa hôm nào. Trời không mưa, nhưng ánh sáng hôm nay phủ lên mái ngói một lớp xám dịu, khiến khung cảnh như một bức tranh ký ức đang sống lại.

Duy đến trước, tay cầm một túi nhỏ. Khi Quang Anh vừa tới nơi, cậu rút ra hai ly cacao nóng, đưa một ly cho Quang Anh.

– Trời lạnh, nên tớ nghĩ uống cái này dễ chịu hơn. – Duy nói, hơi lúng túng.

– Cảm ơn. – Quang Anh đón lấy ly, cảm giác ấm áp truyền qua lòng bàn tay.

Họ ngồi xuống bậc thềm, lưng tựa vào tường. Gió thổi nhẹ, tóc Quang Anh khẽ bay, một vài sợi vướng vào mắt nhưng cậu không buồn gạt ra.

– Hồi nhỏ tớ hay ngồi một mình ở những nơi như thế này. – Duy nói. – Không phải vì thích, mà vì chẳng có ai muốn ngồi cạnh.

Quang Anh nghiêng đầu, khẽ "ừm" một tiếng.

– Nhưng khi lớn hơn một chút, tớ bắt đầu chọn những chỗ thế này. Không còn vì bị bỏ lại, mà vì tớ thấy ở đây dễ thở hơn.

Quang Anh cắn nhẹ môi, như đang nghĩ gì đó.

– Cậu có từng thấy có những khoảng lặng, không phải để trốn, mà là để sống không? – Duy hỏi, giọng không ép buộc.

– Ừm – Quang Anh đáp. – Mình không thích đám đông. Mình thấy mệt khi phải hòa vào tiếng ồn.

Duy gật đầu, không hỏi gì thêm. Họ cùng lặng yên một lúc, chỉ còn tiếng gió và hơi thở trầm nhẹ giữa hai người.

Một lúc sau, Quang Anh lấy điện thoại ra, mở album ảnh. Trong đó có vài bức vẽ cậu chụp lại gần đây. Cậu đưa cho Duy xem.

– Mình vẽ khi không nói được. – Quang Anh nói nhỏ. – Có lúc chỉ cần một đường nét thôi, cũng giống như đã thốt ra cả một ngày im lặng.

Duy nhìn những bức tranh – có một căn phòng trống với cửa sổ mở ra bầu trời. Một người ngồi co gối trong góc, ánh sáng mờ mịt. Và một bức khác – nơi hai người cùng ngồi dưới một mái hiên, không rõ mặt, nhưng rất rõ không khí bình yên.

– Cậu vẽ được cảm xúc. – Duy nói. – Mỗi bức của cậu như một bản nhạc không lời.

Quang Anh không trả lời, nhưng trong tim cậu, câu nói ấy vang lên như một điều ai đó từng mơ được nghe.

– Hôm đó, khi tớ che ô cho cậu – Duy khẽ nói – thật ra tớ không nghĩ nhiều. Chỉ là tớ thấy cậu đứng một mình, và tớ muốn đứng cùng.

Quang Anh quay sang, mắt chạm mắt Duy. Không ai cười, nhưng khoảng lặng giữa họ lại ấm như nắng.

– Tớ vẫn ở đây. – Duy nói tiếp. – Không để cứu cậu. Chỉ là đi cùng.

Lồng ngực Quang Anh hơi nhói, như một cánh cửa cũ bị gió đẩy hé mở.

Cậu nhìn lên mái hiên, nơi từng giọt mưa hôm nào rơi xuống. Hôm nay không mưa, nhưng ký ức vẫn còn ở đó, như một lớp màu chưa khô.

Và cậu biết – nếu có ai hỏi "Nơi nào khiến cậu muốn quay lại?", thì có lẽ, chính là mái hiên này, và người đang ngồi cạnh.

Bởi giữa những khoảng lặng, cậu tìm thấy một âm thanh.

Là giọng nói quen thuộc, dịu dàng, không ồn ào – nhưng đủ để giữ lại một ngày tưởng như sẽ trôi đi vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top