Chap 13-Giọng nói

Ngày hôm sau, trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa. Ánh sáng mỏng như tấm lụa lướt qua cửa sổ lớp học, vẽ nên những bóng vàng nhạt trên mặt bàn gỗ cũ.

Nguyễn Quang Anh ngồi im lặng ở chỗ quen thuộc, cây bút chì lăn lăn trong tay. Trên giấy, nét vẽ chưa hoàn chỉnh – như thể tâm trí cậu đang ở nơi nào khác.

Không phải vì bài giảng. Mà vì giọng nói.

"Giọng cậu trầm thật, nhưng dễ nghe," – Duy đã từng nói vậy hôm qua, lúc họ ngồi trong căn phòng nhỏ, mưa rơi bên ngoài, và Quang Anh lần đầu kể một câu chuyện cũ.

Không dài. Chỉ là vài dòng về một con mèo hoang từng nuôi, rồi bị bố đá khỏi nhà. Nhưng lúc ấy, Duy không cắt lời. Không chen vào. Chỉ lắng nghe – với sự tập trung như thể từng chữ Quang Anh nói ra đều đáng để giữ lại.

Giờ ra chơi, Quang Anh bất giác quay sang nhìn chỗ Duy.

Cậu lớp trưởng vẫn đang cắm cúi ghi chép gì đó, ánh mắt bình thản, mái tóc khẽ động khi gió từ cửa sổ thổi vào. Không có ánh nhìn soi mói. Không có lời trêu chọc. Chỉ là một cậu bạn... đã ở bên cậu nhiều hơn cậu từng mong.

Quang Anh không chắc cảm giác này là gì. Chỉ biết rằng, dạo gần đây, mỗi khi Duy gọi tên mình – "Quang Anh ơi" – thì dù âm lượng không lớn, cậu cũng luôn nghe rõ.

Và tự động quay lại.

Chiều hôm đó, tan học, Quang Anh không về nhà ngay.

Thay vì rẽ vào con hẻm quen thuộc, cậu đứng lại trước cánh cổng cũ của sân bóng sau trường – nơi hiếm người lui tới vì mặt sân đã bong tróc. Cậu rút điện thoại, soạn một tin nhắn ngắn.

"Cậu có rảnh không?"

Chỉ vài giây sau, tin nhắn trả lời hiện lên:

"Có. Tớ đang trên đường đến chỗ cậu."

Quang Anh nhìn màn hình. Không có emoji. Không dài dòng. Nhưng trong lòng cậu... như có gì đó nhẹ đi một chút.

Khi Duy tới, trời đã ngả hoàng hôn. Hai người ngồi lên bậc thềm xi măng lạnh, lưng tựa vào bức tường đầy rêu. Không ai nói gì ngay.

Cuối cùng, chính Quang Anh cất tiếng:

– Hồi nhỏ, tớ từng có một giấc mơ... là được nói mà không bị la.

Duy quay sang, không chen ngang. Chỉ gật nhẹ, như ra hiệu rằng cậu đang lắng nghe.

– Chỉ cần nói thôi, không cần ai đồng tình. Chỉ không bị hét lên: "Câm đi!". – Quang Anh mím môi. – Tớ nghĩ, có lẽ vì thế mà tớ im lặng lâu như vậy.

Một lát sau, Duy khẽ lên tiếng, chậm rãi và chắc chắn:

– Cậu có thể nói bao nhiêu cũng được. Ở đây tớ nghe.

Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu. Dưới ánh chiều, mắt Duy không quá sáng, nhưng ấm – như thể chứa một khoảng trời nhỏ.

Cậu khẽ nói:

– Cậu biết không, giọng nói của người khác có thể phá hỏng cả một ngày. Nhưng... cũng có thể giữ người ta lại khi họ muốn biến mất.

Duy không cười. Cậu chỉ đáp:

– Tớ mong mình là loại thứ hai.

Lần đầu tiên, Quang Anh bật cười – rất khẽ. Nhưng là thật lòng.

Trời dần tối. Họ không vẽ gì. Không làm gì đặc biệt. Chỉ ngồi đó, trò chuyện vụn vặt: chuyện một chiếc xe đạp gãy phanh, chuyện môn Toán tuần sau, chuyện một cây phượng già chuẩn bị rụng lá.

Nhưng với Quang Anh, đó là lần đầu tiên cậu có thể nói mà không sợ bị cắt ngang.

Và mỗi câu trả lời của Duy – nhẹ nhàng, kiên định – như một sợi chỉ nối chặt cậu lại với thế giới.

Trước khi về, Duy nói:

– Mai tớ qua sớm. Tớ muốn đưa cậu đi đâu đó.

– Đi đâu? – Quang Anh ngạc nhiên.

– Một nơi tớ nghĩ cậu sẽ thích. Ở đó không cần phải nói gì nếu cậu không muốn. Nhưng nếu cậu muốn kể, thì không ai cấm cả.

Quang Anh không trả lời. Chỉ gật nhẹ.

Và bước về giữa ánh đèn đường đang dần sáng lên, mang theo trong lòng một âm thanh nhỏ – giọng nói đã giữ cậu lại, khi tưởng chừng mình sắp rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top