Chap 12-Một nơi có thể quay về
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa. Không quá to, chỉ rả rích như tiếng thì thầm giữa hai người đã quen nhau lâu rồi. Quang Anh đứng nép dưới mái hiên của thư viện, cặp ôm trước ngực, mắt lặng lẽ nhìn những giọt nước nhỏ xuống từ mái ngói.
Cậu không vội. Không còn tất bật tránh người khác, cũng không còn co rúm vì sợ ai đó sẽ bất ngờ đi ngang và xô vào lưng cậu, đẩy ngã.
Không cần nhìn, Quang Anh vẫn biết Duy đang tới.
– Ướt à? – Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Quang Anh quay sang, thấy Duy che ô, đứng gần đến mức nếu nghiêng tay thêm chút nữa, cậu cũng sẽ nằm trọn dưới tán ô ấy.
– Không chưa ướt. – Quang Anh đáp, ánh mắt vẫn dõi theo vũng nước loang dưới sân.
Duy không nói gì thêm. Cậu đưa ô ra gần hơn, nhẹ nhàng nhưng không gượng gạo. Và thế là hai người cùng bước đi dưới chiếc ô vừa đủ cho hai người sát vai nhau.
Mưa vẫn rơi, tiếng tí tách trên ô tạo thành nền nhạc dịu dàng. Không ai nói gì, nhưng từng bước chân đồng điệu lại kể nhiều hơn bất kỳ lời nào.
Về đến khu chung cư, Duy ngập ngừng:
– Hôm nay cậu có muốn ghé qua nhà tớ không?
Quang Anh thoáng chần chừ. Từ trước đến nay, chưa ai từng mời cậu như vậy. Nhưng đôi mắt của Duy không mang theo áp lực, không đòi hỏi – chỉ là lời mời.
– Ừ được. – Câu trả lời bật ra nhẹ như gió thoảng, nhưng trong lòng Quang Anh, đó là một bước đi rất lớn.
Phòng của Duy gọn gàng, không quá cầu kỳ, nhưng từng món đồ đều được đặt đúng chỗ. Trên bàn học là vài cây cọ, một hộp màu nước, vài cuốn sổ vẽ.
– Tớ cũng hay vẽ, nhưng không giỏi như cậu. – Duy cười, đưa cho Quang Anh một tập giấy trắng.
– Cậu muốn vẽ chung à? – Quang Anh hỏi, mắt vẫn nhìn trang giấy.
– Không. – Duy lắc đầu. – Tớ muốn cậu vẽ, còn tớ nhìn.
Nét cọ đầu tiên chạm giấy, run nhẹ. Nhưng rồi, từng đường nét hiện lên: một cánh cửa sổ mở ra bầu trời, một người đứng trong mưa, một chiếc ô che lên hai mái đầu.
– Cậu biết không– Duy nói khẽ. – Khi có người từng quen với việc không được chọn lựa, thì chỉ cần một không gian để thở cũng đã là may mắn rồi.
Quang Anh dừng bút. Lời nói ấy, sao giống mình đến thế.
Duy không hỏi quá khứ. Không tò mò vết thương. Nhưng chính sự im lặng dịu dàng đó khiến Quang Anh lần đầu thấy căn phòng này, có thể là nơi quay về.
Không phải vì nó có gì đặc biệt. Mà vì người đang ở đó.
Trời vẫn mưa. Nhưng bên khung cửa sổ, có hai người ngồi sát nhau, một người cầm cọ, một người lặng lẽ ngắm nhìn.
Và trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh thấy tim mình không còn lạnh ngắt.
Chỉ cần một người không rời đi.
Chỉ cần một người không khiến mình đau.
Vậy thôi, đã đủ để gọi là một nơi thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top