Vỡ lẽ
Khi em nhận ra rằng "thế giới này tuy rộng lớn nhưng vốn không phải vì thế giới của em gói gọn lại là anh" . Cũng chẳng biết từ bao giờ em lại thích anh đến thế, thích nhìn anh cười, thích nhìn anh ăn, thích nhìn anh tập trung làm nhạc, thích anh kể cả khi anh rơi nước mắt và thích ánh mắt khi anh nhìn em.
Anh ơi, hãy nói rằng em không ảo tưởng ánh mắt ấy, đôi mắt to tròn như vì sao kia khi anh nhìn em nó toát ra sự long lanh dịu dàng làm em chìm đắm, giây phút đó em đã cho em cảm giác rằng anh cũng thích em. Nhưng đời làm sao lại có thể đẹp đến thế, đâu phải là giấc mơ mà ta cả thể mơ về những điều mà ta mơ ước, mong muốn? Đây là hiện thực! Hoàng Đức Duy cậu biết điều đó nhưng biết làm sao đây khi nhìn anh trái tim cậu không thể ngừng loạn nhịp, nó luôn rung động, luôn đập mạnh mẽ.
Nguyễn Quang Anh, người chứng kiến từng cột mốc quan trọng trong cuộc đời cậu, từ The Voice Kid đến Rap Việt mùa 3 đến Anh trai say hi. Anh tài năng, xinh đẹp, dịu dàng mang trong mình đầy hoài bão lớn lao, anh muốn chinh phục giấc mơ âm nhạc và anh đã và đang dần đạt được điều ấy với giải Á Quân trong chương trình Anh trai say hi. Anh toả sáng dưới ánh đèn sân khấu, ánh hào quang rực rạo bao trùm lấy anh trong thật xinh đẹp. Lúc ấy lòng em như được sưởi ấm, hình ảnh anh nhìn em và nở nụ cười thật tươi như đang khoe với em rằng "Duy ơi, anh làm được rồi". Giây phúc đó cậu chỉ muốn lao tới chỗ anh và ôm anh thật chặt.
Anh cùng cậu trải qua nhiều sự kiện, họ xem nhau là bạn thân là tri kỷ nhưng giờ đây họ trở thành hai người xa lạ đã từng quen, họ biết rõ mọi thứ về nhau nhưng chẳng thể quay lại như ban đầu nữa vì anh chì xem cậu như một người bạn tri kỷ, một đứa em trai mà anh yêu quý...Làm sao cậu biết anh chỉ xem cậu là em trai ư?
Quay lại khoảng thời gian 1 tháng trước, hôm ấy là ngày chúc mừng anh trai say hi diễn ra concert thành công viên mãn. Các anh trai rủ nhau lên bar ăn mừng cùng những con beat và điệu nhảy thật sung. Và đương nhiên anh và cậu cũng không ngoại lệ, thú thật khoảng khắc được anh Hùng và anh Phúc đẩy cậu vào anh tuy ngại nhưng cậu rất thích điều đó. Khoảng khắc đó tim cậu đập rất nhanh cứ tưởng chừng như sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực cậu để đến với anh vậy, ánh mắt anh nhìn cậu lúc ấy, cậu chỉ ước gì thời gian trôi qua chậm lại để mãi lưu giữ được giây phút này. Rồi chuyện gì tới cũng tới, các anh trai được dịp uống tới nốc mà quậy cũng tới luôn, hậu quả là các anh trai say không rõ trời đất lần lượt được các anh chị trợ lý đưa về. Hôm ấy, anh và cậu đi chung xe về nhà cậu vì lo cho anh nên cậu cũng không uống quá nhiều, bế anh lên nhà vào phòng cậu lấy nước lau qua cho anh rồi thay cho anh bộ đồ mới xong xuôi cậu cũng tắm sơ qua rồi lên giường ôm anh. Khẽ thì thầm bên tai anh những suy nghĩ từ lâu trong tâm trí "Anh Quang Anh, không biết anh có nhận ra không? Em đã thích anh từ rất lâu từ khi gặp anh ở The Voice Kid đến bây giờ. Anh như là ánh sao lấp lánh giữa màn đêm, là ánh mặt trời rực rỡ khi trời sáng, anh đến làm tâm hồn em như có thêm màu sắc mới, để lại trong em những kỷ niệm khó vơi. Em thích anh từ những điều nhỏ nhặt nhất hoặc có thể nói em yêu anh từ lần gặp đầu tiên khi anh tới và động viên các thí sinh, anh khi ấy đẹp như một thiên sứ giáng trần làm cho tim em rung rẩy. Quang Anh, em thật sự thật sự rất thích anh". Sau đó liền đặt lên trán anh một nụ hôn rồi nhắm mắt ngủ nhưng cậu không biết rằng khi cậu vừa dứt lời có một đôi mắt lặng lẽ mở ra.
Đôi mắt ấy là của anh, Quang Anh đã tỉnh khi cậu bế anh lên giường, nhưng vì còn choáng vắng bởi rượu nên anh liền để cậu giúp mình lau người thay đồ. Dù sao cũng là con trai với nhau, hồi còn ở Rap Việt anh và cậu cũng đã ngủ chung phòng thì không có gì để ngại. Nhưng những lời vừa rồi mới làm anh vỡ lẽ thì ra không phải anh nghĩ sai mà cậu thật sự thích anh, có lẽ anh phải hành động gì đó cho rõ với cậu điều này.
Sau đêm đó tuy vẫn tỏ ra bình thường anh dần tránh né cậu. Cậu tới anh liền đi chỗ khác, chỗ có anh thì không có cậu, có cậu thì không có anh khiến lòng cậu đau muốn rỉ máu. Không để chuyện này tiếp diễn, cậu hỏi chị Duyên về ngày nghỉ của anh rồi chạy đến nhà anh trong đêm để hỏi cho ra lẽ. Khi bấm chuông cậu đã nghĩ rất nhiều thứ, nhưng dù có là câu trả lời như nào thì cậu cũng phải chấp nhận.
- Ai đấy?
- Anh Quang Anh là em, em cơ chuyện muốn nói với anh.
- Em vào nhà đi, có chuyện gì thế?
- Rhyder sao gần đây anh lại né em?
- Anh..anh không có né em
Anh nhìn vào mắt em này rồi hãy trả lời- Ánh mặt cậu giờ đây đã rưng rưng rồi, anh né cậu rõ ràng là né cậu. Khi nãy cậu muốn chạm vào anh, anh đã né tránh nó.
Quang Anh nhìn vào mắt cậu thở dài "Em thích anh đúng không, Đức Duy". Lần này đến cậu đứng hình rồi, anh biết rồi, anh vì chuyện này mà né cậu, vậy có nghĩa là..
- Phải em thích anh, à không em yêu anh . Yêu anh đến điên, em hận không thể nói với cả thế giới rằng em yêu anh đến nhường nào. Nhưng có lẽ anh không thích em đúng chứ ạ?
Giọng cậu khi nói ra những cậu này mang theo sự run rẩy nhưng còn có chút gì đó hi vọng? Hi vọng anh cũng thích cậu, có tình cảm với cậu. Nhưng anh vừa nói gì thế, tai cậu như ù đi không nghe rõ mọi thứ, run rẩy mà hỏi lại anh.
- Anh vừa nói gì vậy, nó không phải sự thật đúng không anh?
- Đức Duy, anh không thích em, anh chỉ xem như là một người em trai, người bạn tri kỷ. Nếu hành động của anh khiến em hiểu lầm cho anh xin lỗi em. Coi như hôm nay không có gì xảy ra chúng ta vẫn như trước nhé, được không em?
Làm sao mà quay lại như trước được hả, anh ơi? Lời anh nói như con dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của em, đau đến không thở nổi, hai mắt như nhoè đi. Nén lại nước mắt vào trong mà trả lời anh:
- Vâng, ta vẫn như trước, em có thể ôm anh một cái rồi về được không?
Đáp ứng yêu cầu của cậu sau đó chỉ đành nhắc cậu về cẩn thận. Nhưng đâu biết rằng đó lần cuối hai người gặp lại nhau, đó cũng là cái ôm cuối của cả hai người.
Từ giây phút, gặp nhau đầu tiên cho đến lần cuối cùng ôm nhau, ánh mắt em nhìn họ luôn long lanh, chất chứa đầy nuông chiều. Ánh mắt của kẻ suy tình là không thể nào che giấu, ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, bao nhiêu yêu thương, lo lắng, quan tâm và chiều chuộng của em dành cho họ làm sao họ có thể không nhìn ra. Chỉ là em ơi, họ không thích em, không có tình cảm ấy, họ chỉ xem như tri kỷ cùng kề vai sát cánh bên nhau trên con đường thành công. Nên em ơi, cớ sao vì họ mà tổn thương mình, cớ sao lại để cớ sự xảy ra đến không thể cứu vãn nữa...
.
.
.
Mn góp ý cho mình với nhau 🥹🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top