Thương

"Chữ thương nặng lắm ai ơi"
Ai cũng phải trải qua ba giai đoạn trong tình yêu Thích - Yêu - Thương. Để bắt đầu cho một mối quan hệ phải thổ lộ cho đối phương rằng mình thích họ đến nhường nào, thích họ ra sao và vì sao lại thích. Tiếp đến sẽ lại giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, lúc nào trong mắt cũng chỉ có đối phương, muốn dâng lên cho họ tất cả những gì tốt nhất mình có được. Sau cùng là thương, chữ thương nó nặng lắm, nói thì dễ nhưng thương rồi mới hiểu được nó đau như nào, nếu được đáp trả sẽ hạnh phúc vô cùng nhưng nếu chỉ có ta thương họ thì sao?

Đức Duy với Quang Anh là người yêu với nhau, họ đã yêu nhau đến nay là 5 năm rồi. Quang Anh thương Đức Duy lắm nhưng dạo gần đây người yêu của anh lạ lẫm quá, cậu đi sớm về khuya, nói chuyện cọc cằn vô cớ và không còn quan tâm anh nhiều nữa. Liệu có phải cậu có người mới rồi chăng? Duy của anh sắp rồi bỏ anh rồi?

Đức Duy thương Quang Anh nhiều hơn anh nghĩ, chỉ là dạo này cậu thấy tình cảm của cả hai không còn mặn nồng như trước nữa. Cậu tính tạo cho anh một bất ngờ lớn, chính là cầu hôn anh, cậu muốn rước anh về nhà, cho anh một mái ấm để cậu có thể danh chính ngôn thuận gọi anh một tiếng vợ ơi. Nhưng có vẻ cậu đã sai khi nghe lời những thằng bạn của mình rồi. Xem kìa đôi mắt của bé nhà cậu sưng lên rồi, trông cũng gầy hơn nữa, làm sao bây giờ cậu thật sự muốn chạy tới ôm anh, hôn lên đôi mắt sưng lên vì khóc đó. Cậu từng hứa sẽ chỉ để anh của cậu khóc vì hạnh phúc thôi mà giờ đây cậu lại làm trái lời hứa rồi, phải đẩy nhanh tiến độ thôi nhìn anh cậu xót anh quá.

Hôm nay, trời xanh thật đẹp những áng mây trôi bồng bềnh chậm rãi như đang tận hưởng khoảng khắc yên bình này. Đức Duy sáng nay ra ngoài từ rất sớm, chẳng biết là đi đâu chỉ để cho anh một tờ giấy note cùng bữa sáng anh thích. Đừng nói với anh đây là bữa ăn cuối cùng cậu nấu cho anh nhé? Anh ghét cái cảm giác này quá, tại sao anh không ngừng có những tiêu cực được đây?- Quang Anh khẽ thở dài mà nghĩ, sau đó cầm tờ note dán trên bàn lên đọc "Quang Anh của em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đâu không? Hẹn anh 4h chiều nay tại đó nhé!? Nhớ ăn hết bữa sáng nha!". Lòng anh như được sưởi ấm nhanh chóng ăn bữa sáng cậu chuẩn bị rồi chờ mong đến bữa chiều nay.

Hiện tại, Đức Duy đang cùng với những người bạn của mình sắp xếp lại công viên nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau để có thể cầu hôn anh một cách trọn vẹn. Gia đình anh và cậu đã được cậu đón lên ở khách sạn gần đây, cậu muốn cầu hôn anh rước gia đình hai bên để tỏ lòng thành kính chân thành và tình yêu của bản thân để họ yên tâm giao anh cho cậu lo toan đến cuối đời.
_________________________
4h chiều tại công viên nọ
Quang Anh đã đến từ sớm trên dọc đường đi anh nhận được từng cánh hoa của những người đi đường làm anh vô cùng hoang mang, họ đưa hoa cho anh và chỉ anh đi về hướng gần chiếc hồ nhỏ. "Ơ gì đây sao ba mẹ anh lại ở đây, cả ba mẹ cậu nữa còn có bạn bè anh và cậu, chuyện gì thế? Đức Duy của anh đâu sao anh không thấy, sao Thành An lại che mắt anh lại? Dắt anh đi đâu thế này, hình như anh ngời ngợi ra được gì rồi, không phải là như anh nghĩ chứ!?" Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi mắt anh được thoát ra khỏi sợi dây che, anh đang đứng trong một hình trái tim lớn được xếp bằng nến và trong đó có Đức Duy đang quỳ một chân xuống cùng với đoá hoa hồng đỏ cùng hộp nhẫn cầu hôn trên tay. Anh chính thức đứng hình rồi!!!

- Quang Anh, hôm nay nhớ lần đầu tiên anh và em gặp nhau là tại nơi đây. Khi đó, anh mặc một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần túi hộp dài ngồi trên chiếc ghế cho những chú chim bồ câu ăn bánh mì cùng với nụ cười nhẹ nhàng treo trên khoá môi. Hình ảnh đó khiến em nhớ mãi không thể nào xoá đi trong tâm trí mà vốn em cũng không muốn quên nó, rồi em bước đến xin phép ngồi cùng anh trên chiếc ghế ấy. Ngày hôm đó ta đã nói chuyện thật lâu, không ngờ lại có nhiều sở thích trùng hợp nhau đến lạ, rồi lại trao đổi phương thức liên lạc. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến sau khoảng thời gian tiếp xúc trò chuyện, anh đã cho cơ hội bước vào mối quan hệ người yêu với anh. Nhưng hôm nay em không muốn tiếp tục mối quan hệ người yêu với anh nữa, trước mặt người thân và bạn bè đôi ta, xin phép anh cho em được đi bên anh, chăm sóc, nuông chiều, nắm tay anh đi đến tận cùng sự sống. Em không có gì quá cao sang, chỉ nguyện mãi một đời bên cạnh che chở anh, làm chỗ dựa vững chắc, làm bờ vai cho anh dựa vào khi mệt mỏi. Nguyễn Quang Anh gả cho em nhé!?
- Anh...anh đồng ý

Đức Duy đứng dậy ôm chầm lấy anh, tay cậu vì sự im lặng của anh mà còn run rẩy nhưng may quá anh của cậu đồng ý rồi. Trao anh bó hoa rồi đeo nhẫn cho anh, lao đi giọt lệ rơi trên khuôn mặt thiên sứ ấy, hôn nhẹ lên đôi môi của người cậu thương trong tiếng hò reo phấn khởi của mọi người. Hạnh phúc làm sao khi tình yêu đến từ hai phía, được mọi người ủng hộ và được nắm tay người mình thương đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caprhy