4

sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng thì quang anh đã tỉnh giấc. em khép hờ đôi mi nhìn người bên cạnh, đôi tay to lớn kia vẫn đang ôm trọn cơ thể em vào lòng, mùi hương bạc hà quen thuộc làm em có vài phần dễ chịu.

thật ra quang anh định hôm nay sẽ đến trường chung với đức duy, nhưng hiện tại khi nhìn anh mệt mỏi nằm gục trên giường thì quang anh vẫn không đành lòng gọi dậy. thế là em chuẩn bị đi học rồi xuống nhà nhờ mẹ hà xin cho đức duy nghỉ một hôm.

ngôi trường mà em và đức duy theo học là một ngôi trường quốc tế, danh giá và có đầu vào vô cùng khó.

đến cổng trường học, em xuống xe rồi lễ phép cúi đầu cảm ơn bác tài xế. điều tiếp theo mà quang anh làm chính là liếc mắt đánh giá ngôi trường này. em có ý định sẽ đi một vòng trường học trước khi đến phòng giáo viên, đó là lí do vì sao em đi sớm. nhưng có lẽ chính ý định này đã kéo em vào một chút rắc rối rồi.

rầm!

tiếng động lớn phía sau nhà kho thu hút sự chú ý của quang anh, thật ra em cũng không quá tò mò hay quan tâm những chuyện ngoài lề. nhưng linh tính của một omega trội đã thôi thúc em đến gần đó hơn.

"hức...x-xin...lỗi"

"xin lỗi là xong hả thằng chó? rách việc, nhờ có tí chuyện cũng làm không xong là sao?"

trước mặt quang anh bây giờ là một đám học sinh có vẻ ngoài khá cá biệt, là học sinh trường này thì chắc toàn là con ông cháu cha nhỉ? đứng giữa đám học sinh đó là một cô gái, gương mặt kiêu kì, ưa nhìn nhưng phong thái lại quá chợ búa. đối diện với cô ta là một học sinh khác, gương mặt lắm lem đang quỳ dưới đất, cả cơ thể run lên từng đợt nhìn rất khó coi.

quang anh nhíu mày, đang suy nghĩ có nên ra tay nghĩa hiệp không thì lại thấy cô bạn kia rút dao ra. chắc là...vẫn nên cứu người trước nhỉ?

"thầy giám thị đến kìa!"

"gì?"

đám người kia nghe thầy giám thị đến thì rối ben, mạnh ai nấy rời đi bỏ lại cậu bạn kia một mình quỳ trên đất. cơ thể vẫn run lên từng đợt không ngưng.

"nè. tụi nó đi rồi, đứng dậy đi." quang anh đưa tay ra để cậu bạn kia nắm lấy mà đứng dậy.

"cảm...ơn"

"cậu tên gì? lớp nào?"

"tôi...huỳnh hoàng hùng...12A3"

"tên đẹp thế. sau này đừng để bị ăn hiếp nữa nhé, không phải lúc nào cũng có người giúp đâu."

"nhưng... nhưng mà tôi..."

"tôi đi trước nhé? có duyên thì gặp lại."

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top