3

đến chiều thì ba duy về khá sớm. buổi tiệc cũng không quá rình rang, nó đơn giản chỉ là một bữa cơm gia đình để mừng quang anh về nước mà thôi.

em bước xuống nhà với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ngó nghiêng ngó dọc mà chẳng thấy đức duy đâu. tự nhiên có một luồng hơi ấm phả vào cổ làm em giật mình.

"duy làm gì đấy?" em hơi nhíu mày liếc nhìn bàn tay đang ôm lấy eo mình từ phía sau.

"nhớ mùi của em rồi."

"mới xa nhau vài tiếng mà duy làm như lâu lắm í."

nói vậy đó chứ quang anh cũng đứng yên để duy ôm mình, em không thích người khác chạm vào cơ thể nhưng hoàng đức duy là một ngoại lệ.

mẹ hà từ trong bếp bước ra thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu rồi cười mà thôi.

mãi một lúc lâu sau khi bị quang anh hối thúc đức duy mới miễn cưỡng buông tay. mệt thật, giá mà thời gian dừng lại để duy ôm em thêm chút nữa. à không, phải là ôm em cả đời không buông.

cả hai cùng nhau xuống nhà để tiếp khách, cũng không quá nhiều người. tất cả đều là người thân thiết với gia đình đức duy, hầu hết những người ở đây đều biết em là ai nên cũng khá thoải mái trong việc giao tiếp. chỉ duy nhất một người mà nhìn mãi quang anh vẫn chẳng nhớ là ai.

"em nhìn gì thế?" đức duy hướng mắt về phía em đang nhìn, chắc là hiểu thắc mắc của em nên tiếp lời.

"à. đó là trần đăng dương, một người anh họ hàng thân thiết của anh"

quang anh nghe vậy thì cũng gật gù "thế ạ? thân với duy sao em không biết nhỉ?"

"trước đây anh ấy sống ở nước ngoài, thời điểm em sang mỹ anh ấy mới về nước"

quang anh gật đầu thay cho lời nói. vậy là trước đây chưa từng gặp nhau. nhưng sao em cảm thấy người này quen quen, gặp ở đâu rồi nhỉ?

đang trầm tư suy nghĩ thì đức duy lại kéo em về hiện thực.

"đang suy nghĩ gì đấy? suy nghĩ về anh đi"

tên này đúng thật là, chẳng cho em chút thời gian nghĩ về điều gì khác luôn.

______

bữa tiệc kéo dài hơn em dự tính một chút, hơn 9h nhưng mọi người vẫn còn hăng say lắm. hôm nay em được mời rượu cũng khá nhiều, vì là chủ tiệc mà. nhưng em chẳng say tí nào, biết tại sao không? vì cứ hể ai mời rượu em là đức duy sẽ nhanh nhảu uống thay, tên này tửu lượng không cao lắm nên chưa gì đã say mèm rồi. thấy người bên cạnh có vẻ không còn trụ được nữa nên em xin phép mọi người đưa duy lên phòng nghỉ ngơi.

thật tình tên này sao nặng thế không biết. dìu anh lên hai tầng lầu làm quang anh mệt đến hết hơi. quăng được đức duy lên giường mà quang anh thở phào nhẹ nhõm.

"phù...duy đợi em chút nhé" em định xuống nhà pha nước giải rượu cho anh nhưng vừa rời đi đã bị người kia nắm tay kéo lại. theo quán tính em ngã nhào lên người đức duy, rồi chính thức bị người ta ôm chặt trong lòng không buông.

"duy sao đấy? bỏ em ra nàooo"

"không...cho em đi đâu hết, bé ở đây..ức..với anh đi"

"nhưng mà...ưm..."

chưa nói hết câu em đã bị kéo vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi cứ quấn quýt không buông. nhiệt độ căn phòng ngày càng nóng lên, còn em thì thở ngày một gấp gáp do phải chạy theo nhịp điệu của đức duy.

đâu đấy tầm vài phút, đến khi quang anh không chịu nổi nữa mà đánh nhẹ vào lưng anh vài cái thì đức duy mới miễn cưỡng buông tha cho đôi môi của em.

"ha...duy làm sao đấy?"

đức duy không trả lời, anh chỉ đơn giản dựa lưng vài thành giường rồi im lặng nhìn em. cũng là đôi mắt ấy nhưng hiện tại ánh nhìn của anh lại khiến em có chút lo lắng và bất an.

"duy..."

đôi mắt ấy khẽ dao động mỗi lần em gọi tên. rồi sau một khoảng không im lặng anh lại lên tiếng.

"đừng đi đâu hết...hãy để anh ôm em thêm chút nhé?"

"nhưng mà...duy sao đấy?"

dường như thấy được sự lo lắng trong em, đức duy nhẹ nhàng thả pheromone mùi bạc hà của bản thân để an ủi.

cảm nhận được mùi hương quen thuộc làm quang anh thả lỏng vài phần, em nhẹ nhàng vỗ về anh rồi nằm xuống bên cạnh.

"em đây, em không đi nữa. đức duy ngủ đi nhé?"

"ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top