lôi kéo
- Đức Duy Đức Duy!
- Sao anh?
- Xem phim với tao đi! Tao vừa tìm được phim này hay lắm!
- Anh đừng bảo lại là phim kinh dị nhá?
- //gật đầu//
Đức Duy chưng ra bộ mặt nghiêm túc.
- Thôi, anh tha tao hộ cái.
- //mắt lấp lánh//
- Lần thứ 6 trong tháng rồi đấy!? Anh cứ lôi kéo tao xem phim kinh dị rồi cứ nằm quằn quại ú ớ giữa đêm rồi còn khóc lóc đủ thứ nữa, báo hại tao lắm.
- Đi mà Đức Duy iu zấuuuuuuu~
- Không là không! - Nay em lớn gia trưởng rùi. Mà cái vẻ mặt nghiêm túc của em cũng bảnh trai phết, bảo sao Quang Anh chả mê.
- //khók// Hức... em chả thương anh...
- ... để em lấy đồ ăn vặt, anh đi chuẩn bị phim đi... //khẩn trương//
- Yeahhh, Đức Duy là nhấtt♥️
*Xem phim-ing*
- *đã bảo rồi mà chả nghe* - Đức Duy bất lực nhìn người yêu đang co rúm lại trong lòng mình.
Tay Quang Anh bấu chặt lấy tay áo Đức Duy, mắt hé mắt mở không dám nhìn, quấn chặt lấy chiếc chăn phủ lên đầu, nhìn như một chú thỏ bông đang sợ hãi (rất đáng iuuuu). Không gian trong căn phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở và âm thanh rên rỉ vì sợ của thỏ bông, đã thế mà thỏ bông còn đòi tắt đèn đi để thêm phần kịch tính, vậy chưa đủ kịch tính hả Quang Anh?
Cứ mỗi phân cảnh jumpscare thì Quang Anh lại hét toáng lên và rúc vào lòng Đức Duy bất lực, à thì cũng sợ chứ có phải không đâu, nhưng không nhát cáy như ai đó. Có khi thỏ bông lại phát ngôn những ngôn ngữ mà loài người còn chưa phát hiện ra, chắc là của đồng loại trên sao kim của anh.
Bỗng chiếc điều khiển tivi rơi xuống đất.
- A CÁI ĐỊ- Đức Duy đã kịp thời bịt mồm người yêu lại trước khi anh lại khẩu nghiệp.
- Má ơi cuối cùng cũng hết phim... - Quang Anh mặt cắt không một giọt máu, ngồi đờ đẫn trên chiếc ghế sofa.
- Thôi trễ rồi, đi ngủ đi.
Đức Duy nắm tay kéo người yêu đi vào trong phòng ngủ, giờ nhìn thỏ bông chỉ như một cái xác không hồn.
Quả Đức Duy nói không sai, đêm đến thì Quang Anh ôm chặt lấy Đức Duy, miệng thì cứ phát ra những âm thanh rên rỉ kỳ lạ, Đức Duy thì đã quá quen với cảnh này rồi nên cứ ôm chặt lấy anh để anh đỡ sợ.
Qua một đêm mất của của Đức Duy thì sáng sớm dậy thấy Quang Anh sốt con moẹ nó luôn.
- Anh có thể thôi việc báo hại tao lại được không hảaaa?! - Miệng nói vậy thôi chứ cũng quan tâm lắm chứ, cứ ngồi cạnh đút cháo với tâm sự suốt.
- Hehe... - Quang Anh cuốn chặt mình trong chiếc chăn. - Yêu em vãi lồ-
- //bịt mồm// BỚT KHẨU NGHIỆP ĐÊ ÔNG ZÀ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top