giận hờn
- Quang Anh ơi, mở cửa ra đi mà~~
Giá như ngày đó mình biết chọn lọc thì giờ đã không phải trong cảnh thê thảm này rồi, đó là những lời mà Đức Duy tự trách trong khi đang lê lết cào cửa phòng của chính mình.
Đéo hiểu sao yêu nhau, chọn mua cái nhà có hai phòng ngủ làm gì. Biết là mỗi đứa một phòng cho có không gian riêng tư đồ đó, nhưng khổ lắm. Mỗi người một phòng riêng nhưng vẫn thường ngủ chung ở phòng Đức Duy, hầu hết quần áo hay trang bị skincare của hai người đều ở trong phòng Duy, nhưng phòng Quang Anh có gì trong đó thì Duy không biết, vì cậu hầu như không lui tới.
Nay Đức Duy đi làm về với túi dưa hấu tươi trên tay thì bắt gặp vẻ mặt đưa đám của Quang Anh đang ngồi trên ghế sofa ôm cái gối, cậu vừa định mở miệng ra hỏi thì anh tặng ngay cho cậu một cái nhìn sắc lẹm rồi quăng cái gối xuống đất, đi thẳng vào phòng cậu. Đức Duy ngơ ngác nhìn anh, rồi quay sang nhìn cái gối.
- Mày gây thù chuốc oán gì với anh ý hả?
- *không*
- Má, mình như thằng điên ý.
Cậu tiến đến cửa phòng, vặn thử thì thấy đã bị khóa. Trên cửa còn có tờ giấy ghi thông điệp "Cấm Zoi Thúy" là hiểu rồi. Sống 21 năm trên đời cậu cũng không nghĩ là có ngày mình bị nhốt ngoài phòng chính mình.
- Quang Anh ơi! Anh sao thế?
Không lời hồi đáp.
- Em có mua dưa hấu cho anh này.
Bỗng cánh cửa bật mở, Quang Anh thò tay ra giật phăng túi dưa hấu rồi quay lại vào phòng, chốt cửa tiếp.
- Cái...
Đức Duy vặn tay nắm thêm vài cái nữa.
- Quang Anh ơi, em xin lỗi! - Đéo biết mình sai cái gì nhưng cứ xin lỗi đi cho chắc.
Không hồi đáp lần hai, cậu đi vòng quanh nhà tìm những thứ có thể khiến Quang Anh vui. Cậu đi vào trong bếp tìm nước hay bánh vặt gì đó thì nhìn thấy tờ note trên tủ lạnh.
"Gửi Zoi Thúy,
Đi làm sớm nhớ giữ sức khỏe đấy<3
Đồ ăn sáng trên bàn
6h về nhà ăn cơm, không lại ngất ra đấy bây giờ
Gầy lắm rồi^^
Mãi iu"
Giờ thì hiểu hoàn cảnh luôn rồi đó. Quang Anh đã cất công chuẩn bị từ tận tối qua, sáng dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, nhưng do cậu đi vội quá nên không để ý tờ giấy, hộp đồ ăn sáng từ đó đã rơi vào dĩ vãng. Nhất là cái vụ về muộn này, Quang Anh thù cậu lắm rồi, 7 giờ tối mới ló mặt về.
- Quang Anh iu dấu ơi, em xin lỗi anh nhiều mà, em biết lỗi rồi.
...
- Quang Anh đừng giận em nữa.
...
- Quang Anh mở cửa ra đi, anh đừng nghĩ quẩn, không em chết mất.
^^
Quang Anh đang nằm lăn lộn trong phòng, đống dưa hấu vẫn chưa chạm đến vì còn tâm trạng đâu mà ăn, anh giận Duy lắm, giận vì không biết trân trọng sức khỏe, giận vì sự vô tâm đối với anh. Bỗng anh nghe tiếng sụt sịt ngoài cửa. Đức Duy khóc rồi, cái cậu này trưởng thành biết bao nhiêu mà những lúc như này lại mít ướt thế.
Quang Anh mở cửa đi ra, ôm chầm lấy Đức Duy. Đức Duy thì chưa kịp phản ứng, hơi đơ.
- Thương, không khóc.
- Hic... Anh làm em lo vãi ra. Em xin lỗi anh nhiều.
- Biết lỗi là tốt, đống dưa hấu kia đủ đền bù cho tao rồi.
- Thế... Anh hết giận em chưa?
- Chưa.
- Anh thù dai thế^^
Lật mặt 8.
- Nói cho mày biết ấy nhá, cả ngày hôm này tao nhịn mày hơi nhiều rồi ý.
- Anh bình tĩnh...-
- Bình tĩnh cái đầu mày, đồ ăn người ta cất công chuẩn bị thì vứt xó, đã thế còn bắt đợi cả đêm.
- Chin nhỗi màaaaa.
- Không có xin lỗi gì hết, tới số với tao.
Sau đó thì... Không có sau đó nữa, sau khi ăn một tràng rap dizz và vài cái tát thì "Sofa, Đức Duy chúng mình có nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top