Vì Yêu #1

Quang Anh đứng trước tòa nhà công ty giải trí G-Star Entertainment, bàn tay siết chặt chiếc túi hồ sơ. Hôm nay là buổi phỏng vấn cho vị trí quản lý của Đức Duy – nam idol hàng đầu nhưng nổi tiếng là “khó chiều nhất showbiz”.

Hít một hơi thật sâu, Quang Anh bước vào trong.

Phòng chờ tuyển dụng chỉ còn lại vài ứng viên. Tất cả đều có vẻ ngoài lịch sự, chuyên nghiệp và đầy tự tin. Cậu khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy hơi lo lắng.

Ngồi cạnh cậu là một người đàn ông trung niên, có vẻ từng làm quản lý lâu năm. Ông ta lắc đầu, thở dài

- Nhóc, cậu nghĩ mình chịu nổi không?

- Dạ?

Quang Anh ngạc nhiên.

- Cậu có biết Đức Duy đã đổi bao nhiêu quản lý rồi không? Người trụ lâu nhất cũng chỉ được ba tháng.

Cậu đã nghe tin đồn này rồi. Đức Duy không thích bị kiểm soát, cực kỳ khó tính và luôn yêu cầu cao trong công việc. Nhưng… nếu cậu có thể làm được thì sao?

Cậu nắm chặt tay, thầm nhủ rằng Mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.

- Ứng viên tiếp theo, Quang Anh.

Nghe gọi tên, cậu đứng dậy, bước vào phòng phỏng vấn. Trong phòng có ba người, một giám đốc nhân sự, một quản lý cấp cao, và một người đàn ông đeo kính, có lẽ là giám đốc nghệ thuật của công ty.

- Cậu đã đọc mô tả công việc chưa?

Người đàn ông đeo kính hỏi ngay.

- Dạ rồi ạ.

- Vậy cậu nghĩ điều quan trọng nhất của một quản lý idol là gì?

Quang Anh suy nghĩ một chút rồi trả lời dứt khoát

- Là sự kiên nhẫn và thấu hiểu.

Người phỏng vấn khẽ nhướng mày, có vẻ hứng thú.

- Tại sao lại nghĩ vậy?

- Dạ, vì idol không chỉ là người của công chúng, mà còn là con người bình thường với áp lực rất lớn. Một quản lý không chỉ lo lịch trình, mà còn phải hiểu được tâm lý của họ.

Căn phòng im lặng trong vài giây. Người giám đốc nhân sự gật đầu, nhìn xuống hồ sơ.

- Cậu chưa từng làm quản lý trước đây, đúng không?

- Dạ đúng, nhưng tôi đã có kinh nghiệm làm trợ lý sự kiện và tổ chức lịch trình cho nghệ sĩ trong công ty cũ.

- Cậu có thể chịu áp lực công việc cao không?

- Tôi tin là mình có thể.

Lúc này, người đàn ông đeo kính khẽ gõ bút xuống bàn rồi hỏi một câu khiến Quang Anh giật mình

- Nếu Đức Duy quát vào mặt cậu, cậu sẽ làm gì?

Cậu sững lại. Đây chắc chắn không phải câu hỏi bình thường.

Nghĩ một lát, Quang Anh trả lời chậm rãi

- Tôi sẽ lắng nghe và tìm hiểu lý do tại sao anh ấy tức giận. Nếu tôi sai, tôi sẽ sửa. Nếu không, tôi sẽ kiên nhẫn giải thích để anh ấy hiểu.

Một thoáng yên lặng, rồi giám đốc nhân sự mỉm cười.

- Thú vị đấy. Chúng tôi sẽ cân nhắc.

Quang Anh cúi đầu cảm ơn, rồi bước ra khỏi phòng với nhịp tim đập loạn xạ.

Sau khi phỏng vấn về đêm nào cậu cũng mất ngủ, lúc nào cũng trong tình thế lo lắng, nhưng rồi ba ngày sau, khi Quang Anh đang ăn mì trong căn hộ nhỏ của mình, điện thoại reo lên.

- Chúc mừng, cậu đã được chọn làm quản lý cho Đức Duy. Hãy có mặt tại công ty lúc 9 giờ sáng mai để gặp anh ấy.

Cậu sững người. Mình… trúng tuyển rồi sao?

- Aaaaa cha mẹ oiii ồi ôii trúng roii được tuyển rồi!!!!!

Cảm giác lo lắng và phấn khích đan xen nhau. Cậu đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh cảm thấy… cuộc sống của mình sắp thay đổi hoàn toàn.
_____________________________

Sáng hôm sau, Quang Anh đứng trước phòng của Đức Duy, hít một hơi thật sâu. Cậu đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tim vẫn đập nhanh hơn bình thường.

Cậu giơ tay lên định gõ cửa, nhưng cánh cửa bỗng mở ra trước khi cậu kịp chạm vào.

Đứng trước mặt cậu là Đức Duy, một idol nổi tiếng.

Anh mặc áo vest và quần tây đen lịch lãm. Đôi mắt sắc lạnh nhìn Quang Anh từ đầu đến chân, không che giấu sự đánh giá.

- Cậu là ai?

Giọng anh trầm thấp, không chút cảm xúc.

Quang Anh giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Tôi là Quang Anh, quản lý mới của anh.

Đức Duy hơi nhướng mày, rồi cười nhạt.

- Quản lý mới?

Anh nhắc lại, như thể không tin nổi.

- Công ty lại tuyển thêm một người nữa à? Cậu nghĩ mình trụ được bao lâu?

Quang Anh hiểu ngay đây là một phép thử. Nếu cậu tỏ ra yếu đuối, chắc chắn Đức Duy sẽ loại cậu ngay lập tức.

Cậu hít sâu, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tôi không biết mình sẽ trụ được bao lâu, nhưng tôi sẽ làm hết sức.

Đức Duy khẽ nheo mắt.

- Tự tin đấy.

Anh quay lưng bước xuống ghế ngồi, rồi ngồi khoanh tay nhìn Quang Anh.

- Được rồi, nếu cậu muốn làm quản lý của tôi, hãy chứng minh mình đủ năng lực. Hôm nay, cậu có nhiệm vụ theo sát tôi. Nếu làm tôi không hài lòng, thì đừng mong ngày mai quay lại.

Quang Anh nuốt nước bọt. Được thôi, cứ thử đi.
_______________________________

Lịch trình của Đức Duy hôm nay dày đặc nào là buổi tập vũ đạo, chụp ảnh quảng cáo, phỏng vấn, sau đó là ghi hình một chương trình thực tế.

Ngay khi Quang Anh vừa mở điện thoại kiểm tra lịch trình, Đức Duy đã đứng dậy.

- Đi thôi.

- Khoan đã, anh chưa uống nước.

- Tôi không khát.

- Nhưng nếu không uống, anh sẽ mất nước và kiệt sức trong buổi tập.

Đức Duy liếc cậu một cái.

- Cậu vừa vào làm mà đã muốn ra lệnh cho tôi?

Quang Anh giữ nguyên bình tĩnh, không hề chùn bước.

- Không phải ra lệnh, mà là nhắc nhở. Tôi ở đây để giúp anh duy trì thể trạng tốt nhất.

Đức Duy im lặng một lúc, rồi bất ngờ cầm chai nước từ tay cậu, mở nắp uống một hơi.

- Được đấy. Nhưng đừng có phiền phức quá.

Quang Anh mím môi, cố nén một nụ cười chiến thắng. Anh cứ chờ đấy. Tôi sẽ làm tốt hơn những gì anh nghĩ.

Buổi chụp ảnh diễn ra trong một studio lớn. Đức Duy thay một bộ vest đen lịch lãm, tóc được vuốt gọn gàng, vẻ ngoài hoàn hảo đến mức mọi người trong ekip phải trầm trồ.

Nhưng Quang Anh nhanh chóng nhận ra một vấn đề.

Khi nhiếp ảnh gia bấm máy được vài shot hình, Đức Duy khẽ nhíu mày.

- Lấy khăn.

Anh nói.

Một nhân viên vội vàng đưa khăn, nhưng Quang Anh nhận ra động tác lau mặt của Đức Duy có gì đó hơi gượng gạo.

Cậu nhanh chóng bước tới.

- Anh có đau ở đâu không?

- Không.

Quang Anh không tin. Cậu nhìn kỹ rồi khẽ nói:

- Anh có thể cử động vai trái được không?

Đức Duy thoáng sững lại.

- Cậu nhìn ra à?

- Tôi thấy anh có vẻ không thoải mái khi tạo dáng.

Không ai trong ekip nhận ra điều này, nhưng Quang Anh lại nhận thấy chỉ sau vài phút quan sát.

Đức Duy im lặng, rồi thở dài.

- Hôm qua tập luyện hơi quá sức.

- Vậy anh không nên cố gắng quá mức.

Quang Anh nói ngay.

- Tôi sẽ báo ekip thay đổi một số tư thế để không ảnh hưởng đến vai của anh.

Đức Duy nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt phức tạp. Rồi anh bật cười khẽ.

- Cũng tinh ý đấy.

Từ khoảnh khắc đó, thái độ của Đức Duy với Quang Anh dịu đi một chút.

Rồi sau một ngày dài, Đức Duy tựa vào ghế trong phòng chờ, mắt nhắm lại.

Quang Anh đứng gần đó, kiểm tra lịch trình ngày mai.

Bỗng nhiên, giọng trầm thấp của Đức Duy vang lên

- Này.

Quang Anh giật mình.

- Dạ?

Đức Duy mở mắt, nhìn cậu chằm chằm.

- Hôm nay làm khá tốt.

Quang Anh sững sờ. Đây là lần đầu tiên Đức Duy khen quản lý của mình?

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Đức Duy đã đứng dậy, khoác áo khoác lên vai rồi lười biếng nói:

- Đừng tưởng tôi dễ dãi. Ngày mai vẫn có thể đuổi cậu nếu cậu làm sai.

Nói rồi, anh quay lưng rời đi.

Quang Anh thở dài. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi mà đã mệt đến thế này sao?

Nhưng… sâu trong lòng, cậu có chút vui.

Ít nhất, cậu đã bước được một bước đầu tiên vào thế giới của Đức Duy.

Và cậu sẽ không dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top