Nhỡ #2

Cuộc sống ở thành phố bôn ba nhộn nhip, Anh thì học ngày học đêm ngày càng lơ đãng hơn với em bé của mình, một ngày nhắn có bữa được nhiều có bữa được ít, nhưng Quang Anh vốn dĩ là người overthingking khá dữ dội nên khi thấy Anh dành ít thời gian cho mình như thế thì Cậu đã suy nghĩ ra hơn 1000 lẻ 1 câu chuyện nào là Anh đã quen người khác nên không còn thời gian cho mình, Anh đã hết thương yêu gì mình nên mới thái độ như vậy
Nhưng suy nghĩ của cậu cũng có phần nào đúng, vì lên thành phố đúng thật là có rất nhiều điều mới mẻ cũng như là có thêm nhiều mối quan hệ mới, gặp được những người khiến Anh mở mang tầm mắt
Trong đó có một người khá đặt biệt, Đức Duy tình cờ gặp cô trong cửa  hàng tiện lợi khi cả hai vô tình lấy cùng một món đồ và trò truyện thì thấy có khá nhiều điểm chung và cùng sở thích, cổ tên là Minh Châu vừa xinh đẹp vừa tốt bụng.
Lúc này đúng kiểu là quên Quang Anh là ai luôn rồi đó.
Cũng trùng hợp là cô bạn này lại học cùng trường với Anh nên tần suất gặp nhau lại càng tăng lên, anh cũng  mới lên nên không quen ai nhiều, thấy cô nói chuyện hợp với mình nên Anh cũng gọi là thành bạn thân khác giới với Châu
Mà ai cũng biết rồi đó.. Làm gì có tình bạn khác giới.. hiếm lắm
Hôm nào cũng trò chuyện như thế, đâm ra càng ngày càng thân thiết
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.. Đúng
Anh nhận ra, mình thật sự có tình cảm với Châu mất rồi..
Đầu óc anh rối bời khi không biết phải chọn cô hay Cậu.. Mối tình được tính bằng năm hay người mình vừa mới gặp?
Tuy vậy, bỗng nhiên những hôm gần đây, Châu liên tục ngỏ ý muốn qua nhà Đức Duy làm bài tập chung. Ừ thì tất nhiên Anh không từ chối rồi..

- Châu nè, sao hổm giờ cậu thích qua nhà tớ làm bài tập thế?
- Thích tớ à?

Anh nói giọng giỡn giỡn á
Châu bỗng nghiêm túc lại khiến anh khá chùn bước.

- Nếu như tớ nói tớ thích cậu thật thì sao?

- Hả??!!?
- Tớ biết cậu đùa mà...

- Không, thật đấy Duy
- Tớ đâu có bị ngốc mà cứ qua nhà cậu vào tối thế này mà không có tình cảm với cậu chứ?

- Cậu.. Nói thật không?
- Nếu thật thì tớ với cậu hẹn hò... Nhá?

Lúc này Châu có bất ngờ nhẹ nhưng cũng vội vàng đáp trả

- C-Cậu nói thật sao?

- Thật!!! Châu, làm người yêu tớ nháaa?

- Tớ.. tớ đồng ýyyy

Châu vừa nói xong Anh liền tiến tới hun cái chụt vào môi cô

- Yêu cậu nhấtttt~~~

Vậy là Anh và Cô đã thành một cặp
Trong khi, anh còn chưa nói lời chia tay với Quang Anh...
Quang Anh tuy ovtk nhưng vẫn ngốc nghếch cố chấn an bản thân tin rằng, anh chỉ có mình mình, anh sẽ không bao giờ phản bội mình.. Có lẽ, cậu đã sai rồi..

Nhưng vì quá nhớ Anh nên Cậu quyết định lên gặp tạo cho anh bất ngờ mà không báo trước, lúc mới lên anh có nói địa chỉ nên cậu lần theo mà đi, cứ nghĩ trong đầu là chắc anh sẽ bất ngờ và tụi mình sẽ hạnh phúc lắm...

- Aaa tới rồi.. hồi hợp quáaa...

Lúc này đồng hồ cũng đã điểm gần 8 giờ tối, Cậu đứng trước cửa phòng chung cư anh mà hồi hợp hết mức.. Rồi cuối cùng cậu cũng ấn chuông.

- Hửm? Duy ơi ai bấm chuông nè Duy oiii~~

- Ơ ai lại đến giờ này ấy nhỉ? Châu ra mở hộ Duy ii ạaa~

- Vâng ạaa

Châu mở cửa thì liền nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Cậu

- Cậu là ai thế?

- Ủa, đây có phải là phòng của Đức Duy không ạ?

- Ừ phải, Duy là người yêu tôi
- Có gì không?

"người yêu tôi" là sao? Rõ ràng Duy là người yêu cậu cơ mà?
Tới đây, Đức Duy bỗng chạy ra cửa

- Ơ? Q-Quang Anh...?
- Sao... sao em lại ở đây?
- Châu ơi cậu vào đi tớ nói chuyện với bạn tí nhé?

- À vâng ạa

- Đức Duy... Chuyện này là sao?

Quang Anh hỏi, lúc này mắt đã ướt đẫm

- Ừmm... thật ra...
- Anh xin lỗi..

Quang Anh chịu không nổi cái đau đớn của sự phản bội mà lại ngay cái con người mà cậu tin tưởng và yêu thương nhất, bây giờ lại làm như thế với cậu...

- Hức... lúc đi anh đã nói với tôi thế nào đây hả? Cái miệng chó của anh luôn nói chỉ yêu chỉ thương có mình tôi, rồi bây giờ anh nhìn xem? Anh đang làm gì trước mặt tôi đây hả??!! Đức Duy?
- Tôi thật sự không thể nào tin được lại có ngày anh lại thế này đấy, không hề chấm dứt mối quan hệ với tôi mà vẫn tiếp tục như thế? Anh thèm lắm à?
- Tôi thật sự ngu ngốc khi mới tin những cái lời mật ngọt hứa hẹn từ cái miệng chó chết của anh!!! Uổng công tôi chờ tôi đợi, tôi luôn mong ngóng từng cái tin nhắn, cuộc gọi của anh, luôn mong ngày anh trở về, vậy mà... hic...
- Thằng khốn!!!!

Cục tức trong cậu nhảy ra ngoài bằng cửa miệng, cậu tuông hết ra những lời trong lòng, lúc này vừa cảm thấy tức mà vừa buồn
Anh thấy cậu như thế thì cũng tạm thời cứng họng... chả biết nói gì hơn
Vì mình sai thiệt mà...

- Anh.. xin lỗi..
- Hay là mình...

- Câm đi thằng khốn!!!! Anh lại định làm gì tôi nữa?
- Thôi đủ rồi, đến đây là hết. Chính thức từ đây tôi và anh không còn dính liếu gì nữa hết, anh muốn quen ai làm gì thì mặc kệ, chia tay đi!!! Chó chết!!!

- ...Tùy em vậy

Nói dứt lời Cậu bỏ đi bắt xe về ngay trong đêm
Đúng thật là rất buồn đó, gần kỉ niệm 10 năm rồi, vậy mà... Nhưng mà thôi người ta đã không trân trọng, phản bội mình thì thôi bỏ chứ cứ lụy thì mệt lòng thêm thôi.
Sau đó thì ai cũng có cuộc sống của riêng mình, Anh và cô thì quen lâu sinh ra nhiều chuyện bất đồng quan điểm nên cũng không còn quen nhau nữa, khi ấy anh rất ân hận với những gì bản thân đã đối xử với cậu, nhưng cũng đã muộn rồi..
Còn cậu thì vẫn sống tốt, vẫn có bạn bè ở bên nên cũng không có vấn đề gì cả.

_________________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top