Nhỡ #1
Đức Duy và Quang Anh vốn là người yêu từ suốt quãng học đường, luôn là một cặp đôi bá đạo mà khiến người khác nhìn vào ghen tị với cả hai bạn nhỏ đều sở hữu một visual sáng ngời ngợi bảnh tỏn và đáng yêu.
Đức Duy năm nay 18 còn Quang Anh 17, đồng nghĩa với việc Anh lớp 12 còn cậu thì bé hơn 1 lớp. Tuy vậy vẫn không thể ngăn cách được sự hút nhau của hai bạn nhỏ, luôn tìm cách gặp gỡ, ngoài giờ học thì chắc chắn sẽ chẳng còn gì ngăn cách được hai bạn nhỏ gặp nhau cả. Giờ ra chơi thì khỏi phải nói rồi, học sinh trường này còn lạ gì với cặp đôi gà bông này nữa chứ? Lúc nào cũng xà nẹo dính nhau cứ như hai người đã dán lại rồi không bằng ấy.
Một hôm nọ khi đang đi chơi, cậu bỗng hỏi anh rằng
- Đức Duy, sao anh bảo hôm nay bố mẹ anh bắt đi gặp đối tác cùng cơ mà? Không phải là ăn một trận đòn rồi đó chứ..?
- Bé đừng lo cho anh, người ta đã từng nói "muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do" mà.
Nói xong Anh xoa đầu và hôn lên trán Cậu
- Ơ? Thế ạ, hì hì vâng ạaa.
- Vânggg, ngốc ạ
_______________________________
Thời gian thấm thoát thôi đưa, cũng đã đến buổi tổng kết năm học cuối cùng của Anh, khỏi phải nói thì ai cũng sẽ biết người buồn nhất hôm nay là ai rồi...
Trong lúc đã khai mạc xong xuôi hết tất cả, Quang Anh vừa rưng rưng vừa chỉnh tóc, quần áo lại cho Đức Duy khiến Anh cảm thấy dễ thương mà cũng đau lòng vô cùng khi lại sắp phải xa cục bông nhỏ này mất rồi..
Thì cũng như mọi người mọi nhà khác, Anh cũng chụp hình lưu niệm, ký áo tặng quà cho đến cuối buổi tổng kết.
Anh nắm tay cậu
- Bé, nín nàoo đi chơi với anh nháaa?
- Hicc, vâng aa..
- Ngoan nào, nghe lời anh, ở bên anh anh muốn em lúc nào cũng phải vui vẻ hạnh phúc, không muốn nhìn thấy em bé nhỏ của anh khóc đâuu
- Nên em bé nín nháaa, ngoan anh thương.
- Nhưng mà, lỡ Đức Duy lên thành phố học, sẽ có rất nhiều người xinh và tốt hơn em
- Đức Duy sẽ không bỏ em đó chứ?
- Ơ có tốt có xinh đến mấy thì cũng kệ chứ!!! Duy chỉ có mình Quang Anh của Duy thôi nhá, thương mình bé thôii
- Đức Duy hứa điii~~
- Anh hứa ạaa
Sau bữa đó là những tháng ngày ít ỏi cuối cùng mà hai bạn nhỏ được ở bên nhau, tuy vậy hai bạn vẫn rất tận hưởng và trân trọng quãng thời gian ấy
Nhưng đời mà, chuyện gì đến thì phải đến thôi. Đúng vậy, ngày đó đã đến, cái ngày mà Đức Duy phải rời xa mảnh đất quê nhà và... cả một trái tim ở lại.
- Hic hic... Đức Duy.. lên ấy nhất định phải sống cho tốt đó biết chưa..? Phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa đâu đó... hicc.. Và nhớ nữa.. là không có được thương thêm ai ngoài em nữa đâu đó biết chưa hả..? Em mà biết anh thương thêm ai nữa là em xé anh ra từng mảnh luôn ... hicc hic..
Quang Anh vừa nói vữa hít mũi vì nước mắt đã dàn dụa trong đáng yêu mà cũng đáng thương vô cùng..
- Quang Anh ngoan, anh biết rồi ạ, nín nào không được khóc nữa, bé ở nhà phải sống cho thật tốt nhá anh sẽ sớm về với bé thôi nè, anh yêu bé lắm, ngoan anh chỉ thương mình em thôi.
Nói với nhau vài câu tạm biệt vơid cục bông nhỏ và gia đình người thân rồi thì cũng nhanh chóng lên xe mà lên TP học
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top