Bạn Cùng Bàn #2

Từ sau hôm đó, Quang Anh để ý thấy Đức Duy ngày càng dịu dàng với mình hơn. Không phải kiểu ngọt ngào rõ ràng, mà cứ kiểu mập mờ giống như là cái cách quan tâm lặng lẽ, như một thói quen đã hình thành từ bao giờ.

Mỗi sáng, Anh luôn mang thêm một phần đồ ăn như bánh mì, xôi, sữa,... đặt lên bàn Cậu mà không cần hỏi.

- Mua cho tớ à?

Cậu chớp mắt nhìn.

- Không ăn thì thôi.

Anh lạnh nhạt nói, nhưng tay lại đẩy chiếc bánh về phía cậu hơn một chút.

Quang Anh cười tít mắt, cầm lên cắn một miếng, nhai chậm rãi

- Ăn chứ, ngon mà.

Lúc tan học, Cậu vươn vai, than thở

- Lại về chung nữa à? Mê tui hả?

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cậu, giữ một khoảng cách vừa đủ để khi Cậu nghiêng người thì sẽ vô thức tựa vào vai cậu.

Một buổi tối, khi cả hai hẹn ra ngoài công viên ngồi ôn bài, gió đêm thổi nhẹ làm Cậu khẽ run. Cậu kéo áo sát vào người nhưng vẫn không hết lạnh.

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, rồi nhẹ nhàng đút vào túi áo khoác của Anh.

Quang Anh ngẩn người, mặt dần đỏ lên.

- Cậu…

- Đừng có nghĩ linh tinh.

Anh nghiêng mặt đi, giọng có chút bối rối.

- Ờ.. ờm.. Chỉ là tớ không quen thấy cậu run như vậy thôi.

Cậu mím môi, nhưng khóe miệng lại không ngăn được cong lên. Cậu không nói gì nữa, chỉ khẽ siết chặt tay Anh hơn.

Khoảnh khắc ấy, không cần lời nói nào cả, chỉ cần có người này bên cạnh, thế giới đã đủ ấm áp rồi.
____________________________

Sáng hôm sau, lớp học râm ran khi thầy giáo bước vào cùng một nam sinh mới. Cậu ta cao ráo, tóc nâu nhạt, nụ cười rạng rỡ mang theo chút tự tin lẫn tinh nghịch.

- Đây là bạn mới của lớp chúng ta, Hoàng Minh. Mong cả lớp giúp đỡ bạn ấy hòa nhập.

Hoàng Minh cúi đầu chào lớp, ánh mắt nhanh chóng quét qua các chỗ ngồi, rồi dừng lại ngay chỗ Quang Anh.

- Thầy ơi, em có thể ngồi cạnh bạn đó không ạ?

Cậu ta cười rạng rỡ, chỉ vào Quang Anh.

Quang Anh hơi giật mình, còn Đức Duy lập tức nhíu mày, nắm chặt cây bút trong tay.

Thầy giáo nhìn qua rồi gật đầu

- Nhưng chỗ đó đang có Đức Duy rồi.

Hoàng Minh không chút do dự, nói ngay

- Vậy em có thể đổi chỗ với cậu ấy được không ạ?

Lớp học lập tức xôn xao. Cậu mở to mắt, quay sang nhìn Anh. Cậu khẽ mím môi, rõ ràng rất không hài lòng, nhưng thầy giáo đã lên tiếng trước

- Được rồi, Đức Duy, em đổi xuống bàn cuối đi.

Quang Anh định nói gì đó nhưng Đức Duy đã lặng lẽ thu dọn sách vở, đứng lên mà không nói một lời.

Khi đi ngang qua Đức Duy, Hoàng Minh cười tươi và bảo

- Cảm ơn nhé, bạn cũ.

Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng cũng đủ khiến Đức Duy khựng lại trong nửa giây.

Suốt cả buổi học, Đức Duy không thể tập trung. Anh cứ nghe thấy tiếng cười và giọng nói của Hoàng Minh bên cạnh Quang Anh, cảm giác khó chịu dâng lên mỗi lần Hoàng Minh nghiêng người sát lại hoặc vươn tay chạm vào vai cậu ấy.

- Quang Anh, cậu thích chơi bóng rổ không?

- Cũng có, nhưng không giỏi lắm.

- Haha, vậy để mình chỉ cho! Mình từng vào đội tuyển trường cũ đấy.

Quang Anh bật cười

- Chà, lợi hại ghê.

Đức Duy hít một hơi, siết chặt cây bút trong tay đến mức ngón tay trắng bệch. Cảm giác này… rõ ràng là cực kỳ khó chịu.

Cuối cùng, Anh quyết định hành động.

Gần sang tiết 4, Quang Anh đang học thì điện thoại rung lên.

📩 Đức Duy: tí tan học qua quán mì đối diện trường. Tớ đợi cậu.

Quang Anh nhíu mày, nhưng vẫn lặng lẽ tim. Anh đã xin về từ tiết trước rồi.

Khi đến nơi, cậu thấy Đức Duy đã ngồi sẵn trong góc quán, trước mặt là hai bát mì nóng hổi.

- Cậu gọi tớ ra đây làm gì thế?

Quang Anh kéo ghế ngồi xuống, thắc mắc.

- Ăn đi.

Đức Duy đáp, không trả lời thẳng câu hỏi.

Quang Anh bật cười

- Cậu bỏ độc vào thức ăn để trả thù vụ bị đổi chỗ à?

Đức Duy ngẩng lên, nhìn cậu một lúc lâu, rồi hờ hững nói

- Không có, không phải.

Quang Anh chống cằm, cười gian

- Tớ tưởng.. ai đó lại ghen chứ?

Đức Duy thoáng khựng lại, ánh mắt né đi chỗ khác.

- Ai là ai?
- Riêng tôi là không có rồi đấy.

- Xạo.

- Không có.

- Có

- Không có!!!

- Có!!!!

- …Ừ, thì có..

Câu trả lời bất ngờ khiến Quang Anh suýt làm rơi đũa. Cậu tròn mắt nhìn Đức Duy, không ngờ cậu ấy lại nhận thật như vậy.

Thấy Cậu đơ người, Đức Duy thở dài, gắp một miếng thịt đặt vào bát cậu

- Đừng có cười.

Quang Anh mím môi, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên.

- Cậu bớt thân lại với thằng Minh đi, hạn chế nói chuyện à không khỏi nói luôn càng tốt.

- Ơ? Tại sao chứ, cậu ấy nói chuyện cũng vui tính lắm aaa~

- Nhưng mà tôi không có thích, ngứa mắt vl ra ấy

- Rồi rồi tớ biết rồiiii
- Vậy giờ cậu định làm gì?

Cậu hỏi.

Đức Duy nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, giọng trầm xuống

-Lấy lại chỗ của tớ.
_______________________________

Hôm sau, Quang Anh vừa bước vào lớp đã thấy Đức Duy đứng sẵn ở chỗ cũ của mình. Không phải bàn cuối xa tít nữa, mà chính là chỗ ngay bên cạnh cậu.

Quang Anh ngạc nhiên:

- Ơ? Cậu....

Anh bình thản kéo ghế ngồi xuống, đặt cặp lên bàn như thể chưa từng bị chuyển đi.

Đúng lúc đó, Hoàng Minh bước vào lớp, thấy cảnh tượng này thì nhíu mày

- Ơ kìa, Đức Duy? Cậu ngồi đây làm gì?

Đức Duy không thèm ngẩng lên, giọng điềm nhiên nhưng chắc chắn

- Ngồi chỗ của mình thôi.

Hoàng Minh chống tay lên bàn, nở một nụ cười nửa đùa nửa thật

- Nhưng hôm qua thầy bảo cậu đổi xuống dưới rồi mà?

- Thầy bảo đổi, nhưng tớ không đồng ý.

- Vậy ý cậu là sao?

Lần này, Đức Duy mới ngước mắt lên, đôi mắt lạnh nhạt nhưng sâu thẳm

- Ý tớ là cậu có thể ngồi ở đâu cũng được, miễn là không phải ở đây.

Không khí giữa hai người bỗng dưng căng thẳng. Quang Anh ngồi ở giữa, cảm nhận rõ sự đối đầu ngầm.

Hoàng Minh nhướn mày, rồi quay sang Quang Anh, giọng nửa như trêu chọc

- Cậu thấy sao? Muốn ngồi với ai?

Cậu chưa kịp mở miệng thì Anh đã lạnh lùng cắt ngang:

- Cậu ấy không cần chọn. Chỗ này vốn dĩ là của tớ.

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Hoàng Minh bật cười, khoanh tay nhìn Đức Duy đầy thú vị

Đức Duy im lặng nhìn cậu ta, ánh mắt kiên định đến mức không ai có thể lay chuyển.

Cuối cùng, Hoàng Minh nhún vai

- Được rồi, được rồi. Tớ không có hứng tranh giành đâu.

Cậu ta cười nhẹ, rồi bước về phía bàn khác, nhưng trước khi đi còn không quên nghiêng đầu nói với Quang Anh

- Dù gì thì tớ cũng sẽ không từ bỏ việc làm bạn với cậu đâu.

Quang Anh chưa kịp phản ứng, Hoàng Minh đã ung dung rời đi.

Bấy giờ, Đức Duy mới liếc nhìn sang Quang Anh, giọng trầm thấp

- Đừng để ý đến cậu ta, biết chưa?

Quang Anh bật cười, chống cằm nhìn cậu

- Biết rồi, cậu vừa ngang ngược vừa bá đạo đấy, biết không?

Đức Duy không đáp, chỉ bình thản mở sách ra. Nhưng dưới bàn, bàn tay cậu chậm rãi dịch lại gần Cậu hơn một chút, như một sự chiếm hữu ngầm không cần nói thành lời.

Mọi thứ… cuối cùng cũng về đúng vị trí của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top