Bạn Cùng Bàn #1

Căn phòng học buổi sáng đầu thu thoảng hương nắng nhẹ, tiếng học sinh cười nói rôm rả hòa cùng những trang sách lật xào xạc. Quang Anh bước vào lớp với chiếc cặp đeo chéo lệch vai, lười biếng quét mắt tìm chỗ ngồi. Cậu chẳng có chút hứng thú nào với năm học mới, càng không quan tâm sẽ phải ngồi cạnh ai.

- Chỗ đó có người chưa?

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.

Quang Anh quay đầu, bắt gặp ánh mắt xa lạ của người con trai vừa hỏi. Cậu ta cao hơn Cậu một chút, khoác đồng phục gọn gàng, mái tóc đen mềm rũ xuống che bớt đôi mắt sắc lạnh. Biểu cảm hờ hững đến mức chẳng ai đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

- Chưa.

Cậu nhún vai, kéo cặp sang một bên.

- Nhưng nếu cậu ngồi đây thì đừng quá ồn ào.

- Được thôi.

Anh không chút phản ứng, nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn.

Cậu có chút bất ngờ. Mọi người thường sẽ phàn nàn hoặc hỏi ngược lại, nhưng cậu bạn này chỉ đơn giản chấp nhận yêu cầu mà không hề do dự. Cậu lén quan sát đối phương qua khóe mắt thấy huôn mặt góc cạnh sắc sảo, làn da tương đối sáng, và đôi tay gọn gàng đang mở sách vở.

- Cậu tên gì?

Cậu hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

- Đức Duy.

Anh trả lời ngắn gọn.

- Cậu thì sao?

- Quang Anh.

Một sự im lặng khác lại kéo dài. Không hiểu sao Cậu lại cảm thấy hơi khó chịu. Những người trước đây ngồi cạnh cậu thường sẽ nói nhiều hơn một chút, hoặc ít nhất cũng sẽ cười một cái. Nhưng Anh thì không. Anh ta như một tảng băng di động, giữ khoảng cách tuyệt đối với mọi thứ xung quanh.

Quang Anh chống cằm, nheo mắt nhìn Anh.

- Này, cậu là kiểu người lạnh lùng kiệm lời đấy à?

Anh khẽ liếc Cậu, khóe môi dường như nhếch lên một chút.

- Còn cậu là kiểu người tò mò phiền phức?

Cậu sững lại một giây, sau đó bật cười.

- Được lắm, cậu thú vị đấy.

Cậu không biết tại sao mình lại thấy hứng thú với người bạn cùng bàn này. Có lẽ vì Anh quá khác biệt, hoặc có thể… là điều gì đó khác mà Cậu chưa kịp nhận ra.
_________________________________

Từ lần đầu gặp nhau, Quang Anh đã thấy Đức Duy là kiểu người lạnh lùng khó gần. Cậu ta ít nói, luôn cắm mặt vào sách vở, chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh. 

Ban đầu, cả hai như hai đường thẳng song song, không giao nhau. Nhưng rồi Cậu dần nhận ra, Anh không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Anh ta nhớ rõ Cậu thích uống trà sữa vị gì, luôn lặng lẽ đẩy hộp sữa đến khi thấy cậu ngủ gục trên bàn. Những buổi chiều tan học, họ cùng nhau đi về, không nói nhiều nhưng lại thấy thoải mái lạ kỳ. 

Một ngày nọ, trời mưa lớn, cả hai trú chung dưới mái hiên nhỏ. 

- Lạnh quá…

Cậu run rẩy, ôm chặt cặp vào người. 

Đức Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác rồi khoác lên vai cậu. 

Quang Anh tròn mắt nhìn cậu:

- Cậu không sợ lạnh à?

- Không quen thấy cậu run như vậy.

Anh đáp đơn giản. 

Cậu cười khẽ, kéo áo khoác lại gần người hơn

- Cậu lúc nào cũng vậy, chẳng chịu nói một câu nào đàng hoàng cả.

Đức Duy liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. 

- Bây giờ chẳng phải tớ đang nói chuyện với cậu sao?

Cơn mưa rả rích, nhưng lòng cậu lại thấy ấm áp lạ thường. Giây phút ấy, cậu nhận ra rằng, tình cảm giữa họ không chỉ đơn thuần là "bạn".
________________________________

Kể từ hôm trú mưa, mối quan hệ giữa Quang Anh và Đức Duy có gì đó thay đổi. Họ không còn là hai đường thẳng song song nữa, mà giống như thanh nam chăm, cậu là cực Bắc, Anh là cực Nam, lặng lẽ dựa vào nhau mà chẳng cần nói ra. 

Một buổi trưa nọ, Quang Anh lười biếng nằm gục xuống bàn, lẩm bẩm 

- Buồn ngủ quá à… Đức Duy, cậu học ít thôi, nói chuyện với tớ iii..

- Ngủ đi.

Đức Duy đáp gọn, mắt vẫn dán vào quyển sách. 

- Nhưng tớ muốn nói chuyện với cậu màaaa.

Quang Anh đẩy nhẹ tay áo Anh, giọng nhõng nhẽo. 

Đức Duy khẽ thở dài, nhưng không tỏ ra phiền. Anh gấp sách lại, quay sang nhìn Quang Anh

- Muốn nói chuyện gì?

Quang Anh bật dậy ngay, mắt sáng rực

- Cậu có thích ai chưa?

Đức Duy thoáng khựng lại, nhưng rồi thản nhiên trả lời

- Có rồi.

- Thật á?

Quang Anh tròn mắt.

- Là ai vậy?

Đức Duy nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm trầm

- Đoán xem.

Quang Anh không biết vì sao tim mình lại đập nhanh một nhịp. Cậu lảng tránh, chống cằm lẩm bẩm

- Chắc là bạn nào xinh đẹp lắm đúng không…?

Đức Duy không đáp, chỉ đưa tay gõ nhẹ lên trán Quang Anh, giọng lười biếng

- Ngốc.

Cậu xoa xoa trán, còn chưa kịp phản ứng thì chuông vào lớp reo vang. Anh cầm bút lên tiếp tục làm bài, như thể câu chuyện khi nãy chưa từng tồn tại. 

Chỉ có Cậu là ngồi thẫn thờ, tim cứ loạn nhịp không kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top