II.


4.

Đức Duy đã đứng đợi Quang Anh được 1 giờ đồng hồ rồi. Nó thấy rõ là kì lạ, anh người yêu của nó thường chỉ mất cùng lắm là 30p trễ hẹn thôi, ít khi nào muộn lâu đến vậy.

Duy nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn cuối cùng Quang Anh gửi vẫn hiện lên, anh chưa gửi thêm một thông báo nào cho nó kể từ hôm qua.

/ting/

"Alo, anh An hả, em đây?"

"Mày đang ở đâu, ra bệnh viện thành phố ngay."
"Thằng Quang Anh...mất rồi."

Tim Đức Duy chệch nhịp sau câu nói của Đặng Thành An.

Nó nhận thức được mình vẫn đang đứng giữa phố, điện thoại vẫn còn trong tay, nhưng âm thanh bên tai dường như tan biến sạch. Bó hoa rực rỡ mới mua, chiếc nhẫn tinh xảo mới sắm, và ngày kỉ niệm yêu nhau vẫn chưa qua.

Thế giới của Đức Duy như dừng lại, đổ sụp trước mắt. Nó cảm thấy đường hô hấp như bị chặn lại, nó không thở được.

Quang Anh của nó, hình như cũng không thể thở được nữa rồi.

5.

Đức Duy lao đến bệnh viện thành phố như một cơn gió. Chiếc xe máy rú ga trên con đường đông đúc, bỏ lại những tiếng còi xe phàn nàn phía sau. Trái tim nó đập thình thịch, không phải vì tốc độ mà vì những lời của Thành An vang lên trong đầu không ngừng.

"Thằng Quang Anh... mất rồi."

Nó từ chối tin.

Nó không muốn hiểu.

Làm sao có thể được chứ? Sáng hôm qua Quang Anh còn cười tít mắt gọi điện với nó, hẹn gặp nhau để ăn tối mừng kỷ niệm một năm yêu nhau. Quang Anh đã nói muốn ăn ở quán nướng quen thuộc, rồi bảo sẽ mặc chiếc áo mới nó tặng.

"..." Đức Duy không còn nghĩ được gì cả, đầu óc nó trắng xoá, mơ hồ tựa như rơi vào ảo cảnh.

Nó ước nó đang ở trong ảo ảnh.

6.

Khi đến bệnh viện, Đức Duy gần như nhảy khỏi xe trước khi kịp dừng hẳn. Nó lao vào phòng cấp cứu, nơi Thành An đang ngồi đợi, gương mặt nó trắng bệch.

"Anh An! Quang Anh đâu? Quang Anh đâu rồi?" Đức Duy gào lên, nắm lấy vai Thành An mà lắc mạnh.

Thành An ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, không nói được lời nào.

"Anh trả lời em đi!"

"...Thằng Quang Anh gặp tai nạn giao thông trên đường đi tới chỗ mày," giọng Thành An khản đặc.

"Nó bị tông... không kịp đưa vào viện."

Cả cơ thể Đức Duy như hóa đá. Nó buông vai Thành An ra, cảm giác đôi chân không còn sức đứng vững.

"Anh... Anh đùa đúng không?" Đức Duy bật cười, nhưng tiếng cười nó méo mó, chỉ khẽ vang lên trong không khí đầy ngột ngạt.

Thành An không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, nước mắt rơi lặng lẽ.

Đức Duy lảo đảo, đôi mắt đảo khắp nơi như tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Rồi nó nhìn thấy một chiếc cáng được đẩy ra từ phòng cấp cứu, phủ kín bởi tấm vải trắng.

Nó bước từng bước chậm rãi đến gần, đôi chân như nặng hàng tấn. Tay run rẩy vén tấm vải lên, và rồi nó nhìn thấy gương mặt Quang Anh.

Quang Anh của nó, nằm đó, khuôn mặt bình yên nhưng lạnh ngắt.

"Quang Anh..." Giọng Đức Duy nghẹn lại.

Bàn tay nó run run chạm vào má Quang Anh, đôi mắt vốn luôn long lanh, rực rỡ giờ đây đã nhắm nghiền, chẳng còn sức sống.

"Anh à, anh nói em nghe đi... đừng đùa với em như vậy mà..." Đức Duy thì thầm, giọng lạc đi.

Nhưng Quang Anh không trả lời.

Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt Đức Duy. Nó gục xuống bên cạnh chiếc cáng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Quang Anh như níu kéo.

Rồi Quang Anh sẽ mở mắt ra cười rồi bảo rằng nó mau nước mắt quá, chả híp hốp gì cả.

Rồi anh sẽ lại ở đây, khẽ hôn lên môi nó, rồi nói anh chẳng sao đâu.

Rồi anh sẽ tỉnh dậy,...

Rồi anh sẽ,....

Đôi tay nó run rẩy khẽ chạm vào mặt người kia. Nó khẽ vuốt má anh, xoa nhẹ bờ mi từng long lanh nhìn nó, ngay tại khoảnh khắc chạm nơi đầu mũi chẳng còn chút hơi thở, cuối cùng Hoàng Đức Duy cũng gục ngã.

"Anh hứa với em mà... Anh nói mình sẽ bên nhau thật lâu, mà tại sao bây giờ anh lại bỏ em đi trước? Anh ác lắm... Anh ác lắm..."

"Anh ơi..."

.

.-.
291225.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top