I.
1.
Quang Anh mở mắt, cậu cảm thấy mọi thứ dường như mờ ảo, cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và nặng nề.
Mặt trời vẫn chiếu, gió vẫn thổi, và cậu vẫn đứng trên con đường quen thuộc, vẫn cái cây cái lá đó, vẫn cảm xúc đó,...
Chỉ là, có điều gì đó không đúng lắm.
Quang Anh đứng giữa dòng người đông đúc, vẫn xô bồ như mọi khi, cậu thấy điện thoại mình nằm lăn lóc một góc đường liền hốt hoảng chạy tới, bao nhiêu demo quý, mất đi phí lắm.
Trong một thoáng chốc, Quang Anh cảm giác tay cậu chỉ lướt qua, như một làn khói mỏng phủ lên bề mặt điện thoại vỡ nát màn hình. Nguyễn Quang Anh khựng lại, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu đứng đó, nhìn dòng người qua lại, nhìn đám đông tụm đầu vào xem cái gì đó ở góc đường, không một ai chú ý đến sự hiện diện của cậu. Mọi sự dường như vận hành bình thường, nhưng cậu như một kẻ vô hình, một bóng ma mờ giữa nhịp sống.
"Cậu trai kia trẻ mà đi sớm quá..."
Đằng kia hình như là tai nạn giao thông à? Quang Anh thầm nghĩ. Xe cứu thương cũng đã đến, nhưng hình như chẳng còn cơ hội cứu nguy cho cậu trai kia nữa, họ như đến chỉ để...thu dọn? Cậu đưa mắt sang bên cạnh, cô gái nhỏ gần đó nhìn chăm chăm vào mớ hỗn độn kia, lấy tay che miệng mà giọng run run.
"Ôi, mày ơi là Quang Anh thật... Rhyder thật mày ơi...."
Quang Anh cứng người.
Hốt hoảng.
Người xấu số kia là cậu, thực sự là cậu, là Nguyễn Quang Anh.
Rồi bất chợt, ký ức đua nhau ào ào về như một đợt sóng dữ. Tiếng xe phanh chói tai, ánh đèn pha loá sáng trong đêm tối. Cậu nhớ lại khoảnh khắc cơ thể mình bị ép vào trong xe, cảm giác đau đớn khủng khiếp khi chiếc xe va chạm mạnh.
Tất cả dần dần, dần dần quay trở lại như một cơn ác mộng không thể thoát ra.
Cậu đã chết.
Nguyễn Quang Anh đã chết.
Cậu không còn thuộc về thế giới này nữa.
Nguyễn Quang Anh ra đi ngay khi trời vừa sang thu.
Ngay sau khi mùa hè kết thúc.
2.
Cậu đứng đó, không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy, một bóng ma lạc lõng giữa dòng đời.
Quang Anh chạy đi, chân cậu vẫn chạm đất, nhưng cậu không còn cảm giác đang đi. Mỗi bước đi như vô định, không có mục đích.
Cậu đơn giản chỉ muốn chạy khỏi chính cái xác không hồn của mình tại góc đường kia.
Quang Anh từng thắc mắc, sau khi con người ta chết, ta sẽ đi đâu? Cậu không biết, cậu đã đơn giản nghĩ linh hồn kia sẽ không còn ở trần gian nữa,
cậu không nghĩ là linh hồn đó sẽ chứng kiến thế giới sau khi bản thân mình ra đi.
Cậu bắt đầu chạy. Không biết tại sao, chỉ biết rằng cậu không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
3.
"Duy?"
Quang Anh thấy nó ở trong một của hàng đá quý, nói chuyện với cô nhân viên vui vẻ, người nhân viên liên tục lấy những chiếc nhẫn đẹp nhất ra cho nó xem, Đức Duy hào hứng ngắm nghía từng cái một.
"Em cầu hôn người yêu sao? Yêu được bao lâu rồi?"
"Dạ...cũng được gần 2 năm ạ...Với cả em tặng kỉ niệm thuii."
"Cũng lâu đấy ha? Kỉ niệm ngày đầu yêu nhau à?"
"Hì hì, vâng ạa."
Đức Duy cười rất tươi, nó vân vê hộp nhẫn màu nhung đỏ trên tay, môi nó nở nụ cười hạnh phúc, rồi Quang Anh lại thấy nó rẽ vào cửa hàng bán hoa bên cạnh.
Lúc này Quang Anh mới nhớ ra, bản thân là đang đi đến buổi hẹn với nó.
Cậu chẳng nói chẳng rằng, lê từng bước nặng nề sau lưng nó, nhìn thằng nhóc vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng ngân nga hạnh phúc.
"Duy, anh chết rồi."
Quang Anh khẽ nói.
"Đừng thấy bộ dạng của anh lúc chết nhé, xấu lắm đấy."
Quang Anh khẽ thì thầm, như thể sợ nó nghe thấy giọng cậu.
.-.
250924.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top