[Caprhy] Một đời


Một buổi tối, sau khi chương trình đã quay xong một ngày dài, Quang Anh và Đức Duy cùng nằm trên giường, như mọi khi họ thường làm mỗi khi có thời gian rảnh rỗi bên nhau. Chiếc điện thoại chung giữa hai người đang phát những clip TikTok ngẫu nhiên, và không khó để gặp phải những đoạn ghép cặp giữa họ. Ban đầu, cả hai chỉ xem qua với nụ cười trên môi, thấy mọi thứ thậtdễ thương và vui vẻ. Nhưng rồi, một đoạn clip lồng âm thanh về một mối quan hệ biết trước là sẽ kết thúc hiện lên, với những hình ảnh của họ bên nhau, và dòng chữ: "Dù chỉ đi chung một đoạn nhưng nếu được lựa chọn lại, vẫn sẽ luôn chọn bắt đầu đó."

Trên chiếc giường rộng rãi, cả hai người nằm sát bên nhau, chiếc điện thoại đã bị đặt sang một bên. Những đoạn clip TikTok vừa xem lướt qua đầu họ, để lại dư âm của những suy nghĩ và cảm xúc không thể nói thành lời. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn phố dường như mờ nhạt hơn so với nỗi buồn man mác đang bao phủ trong căn phòng.

Sự lãng mạn của những lời nói đó dường như vô thức chạm vào tâm hồn của Quang Anh và Đức Duy, khiến cả hai cảm nhận được nỗi bất an dâng lên từ tận đáy lòng. Họ sợ sự trưởng thành, sợ đến một lúc nào đó, họ không còn chung suy nghĩ như bây giờ. Họ sợ rằng công việc, cuộc sống sẽ cuốn họ đi xa, không còn thời gian dành cho nhau nhiều như hiện tại.

Khi bạn thật sự coi trọng và yêu một người, bạn sẽ biết thế nào là sợ hãi.

Quang Anh vô thức rúc vào cánh tay của Duy, đầu anh nhẹ nhàng tựa lên vai cậu, đôi mắt đượm buồn, lặng yên như đang suy tư điều gì đó sâu kín. Đức Duy có thể cảm nhận được nhịp thở của anh, nhẹ nhàng nhưng không hề bình yên. Cậu không thể chịu được cảm giác này – cảm giác người mình yêu thương đang chìm đắm trong nỗi buồn, không thể thoát ra.

Cậu khẽ vươn tay vuốt mái tóc mềm mại và có chút xơ xác của Quang Anh do nhuộm nhiều, dù biết là vì công việc nhưng mỗi lần thấy anh đổi màu tóc, cậu lại rất xót cho người thương. Từng lọn tóc lùa qua những ngón tay như mang theo cảm giác an ủi. Duy khẽ vuốt dọc sống lưng anh, vỗ về nhẹ nhàng, như muốn trấn an nỗi sợ hãi đang âm thầm bủa vây cả hai.

"Quang Anh của em, đừng suy nghĩ nhiều quá nhé. Em sẽ ở bên cạnh anh." Giọng Đức Duy khẽ vang lên, vừa ấm áp vừa kiên định, như một lời hứa.

Quang Anh khẽ thở dài, đôi mắt anh vẫn trầm ngâm. "Được đến bao lâu hả Duy? Anh sợ..." Giọng anh nhỏ dần, như một lời thổ lộ, một nỗi niềm chưa bao giờ anh dám thừa nhận.

Đức Duy thấy nhói trong tim. Quang Anh, người luôn vui vẻ, vô tư, lạc quan và mạnh mẽ trước mọi người, lại có một nội tâm mềm yếu đến nhường này. Anh dễ bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực, những suy nghĩ không vui. Thời gian bên cạnh anh đủ lâu để Đức Duy thấy được góc khuất này trong anh, nhưng không ngờ rằng chúng lại tác động đến anh sâu sắc như vậy.

Cậu khẽ kéo anh lại gần hơn, nhẹ nhàng trấn an, "Đừng xem những điều tiêu cực nữa, Quang Anh. Em yêu anh nhiều lắm." Giọng cậu chầm chậm. "Em không biết chúng ta có thể bên nhau được bao lâu, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để luôn cạnh anh, chăm sóc, yêu thương anh, bằng tất cả sự chân thành của em."

Quang Anh khẽ bật cười, dù đôi mắt vẫn chưa thể hoàn toàn giấu đi nỗi buồn. "Nói thế mà cũng nói," anh trêu chọc, giọng anh vẫn có chút yếu ớt.

Đức Duy nhướn mày, cười nhẹ. "Chứ anh muốn em nói gì?"

Quang Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng lại đầy nỗi niềm. "Anh muốn em nói rằng, cả đời này chỉ yêu mình anh thôi."

Đức Duy nhìn vào đôi mắt anh, sâu thẳm và đẹp đẽ như ánh trăng đêm. "Ôi, mới hai mấy tuổi đầu mà, ông lo xa với tham lam thế," cậu đáp lại, cố gắng giữ không khí nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm xúc mãnh liệt.

Ánh mắt Quang Anh hướng vào cậu, đôi mắt đượm buồn nhưng lại sáng rực lên hy vọng mong manh khiến cậu biết anh không đùa. Đức Duy cảm nhận được sự xót xa trong lòng mình, cậu cảm thấy xót xa cho những nỗi sợ vô hình đang trói buộc Quang Anh. Cậu dời tay, siết nhẹ lấy chiếc eo nhỏ nhắn của anh, bàn tay cậu khẽ vuốt dọc đường cong mềm mại của anh.

Cậu nhìn vào mắt anh, đáp lại ánh nhìn đầy mong đợi, "Câu này anh hỏi bây giờ, em có trả lời như thế nào  cũng chỉ như một lời nói suông thôi... Chi bằng, anh ở cạnh em đến cuối đời, rồi hỏi lại, em sẽ nói cho anh nghe"

Quang Anh khẽ động sóng mắt, hàng mi anh chớp nhẹ, cảm giác trái tim mình như đang tan chảy trước những lời nói của Duy. "Ở cạnh nhau đến cuối đời" – nghe sao mà đẹp, mà ngọt ngào đến vậy.

Anh khẽ mỉm cười, đôi môi mềm mại của anh nhẹ nhàng rướn lên, chạm vào khóe môi của Duy. Nụ hôn ban đầu chỉ như một sự chạm nhẹ, nhưng rồi cảm xúc trong anh dâng trào, anh không thể kìm nén thêm nữa. Quang Anh vòng tay qua cổ Duy, kéo cậu lại gần hơn, đôi môi anh tìm đến môi cậu, lần này sâu hơn, chân thật hơn.

Trong khoảnh khắc đầy cảm xúc đó, Duy bất ngờ khẽ thì thầm, giọng pha chút đùa vui: "Con vợ của em mà cũng biết chủ động cơ đấy."

Quang Anh thoáng đỏ mặt, nhưng anh không buông Duy ra. Thay vào đó, anh càng siết chặt cậu hơn, đáp lại với chút tinh nghịch trong ánh mắt, "Ai là con vợ của em, cái đồ nhận vơ"

Duy cười nhẹ, đôi mắt cậu ánh lên vẻ đắc thắng pha lẫn yêu thương, "Anh nói xem?"

Rồi không chần chừ, cậu mỉm cười rồi cúi xuống hôn Quang Anh, lần này với tất cả sự mãnh liệt. Nụ hôn trở nên sâu sắc hơn, không chỉ là trò đùa vui mà còn là cách họ thể hiện tình cảm thật sự dành cho nhau.

Quang Anh cảm nhận được từng cử chỉ dịu dàng của Duy, từ cách cậu siết chặt eo anh, đến cái cách môi cậu nhấn nhá trên môi anh, như thể cậu muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trái tim của cả hai. Nụ hôn kéo dài, cảm xúc dâng trào, cho đến khi cả hai buộc phải rời nhau ra để lấy hơi, Quang Anh nhìn sâu vào mắt Duy, cảm thấy sự gắn kết này trở nên vững chắc hơn bao giờ hết.

Quang Anh khẽ bật cười, dù vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng anh lại tràn đầy niềm hạnh phúc. "Nhớ là phải chịu trách nhiệm với con vợ của em đến cuối đời nhé."

Duy mỉm cười dịu dàng, "Em hứa"

Cả hai trao nhau cái ôm siết chặt, cảm nhận được nhịp tim của nhau, như một lời khẳng định. Nằm yên lặng trong vòng tay nhau. Giây phút này, dù ngoài kia có bao nhiêu bất an, bao nhiêu thử thách, nhưng chỉ cần không buông tay, họ sẽ mãi mãi ở cạnh nhau. Như bánh xe định mệnh đã lăn mười năm trước, bây giờ họ vẫn đang cùng nhau viết nên câu chuyện của riêng mình.


"Nơi em chảy đi, là ngọn nguồn tôi muốn đến, nơi em đổ về, là bến bờ tôi chờ mong.

Giống như sông về cuội, suối về nguồn. Em đi đâu cũng là đang trôi về tôi, đang chảy về tôi.

.

Chênh vênh có là gì , tình yêu luôn có sự vững vàng của nó. "

- Chênh vênh – Shim Yulee 

Sài Gòn

24/08/2024 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top