8. Bóng ma của quá
Quang Anh đứng giữa ngôi đền cổ, cảm giác như toàn bộ không gian xung quanh đều đã thay đổi. Những bức tường rêu phong, những tia sáng le lói qua khe hở của mái vòm giờ đây trông như một thế giới khác, một thế giới tách biệt với thực tại. Anh cảm thấy mình như một người lạc lõng, không biết mình đã thực sự thoát khỏi Duy, hay chỉ đang rơi vào một cái bẫy lớn hơn.
Người đàn ông trong bộ đồ cổ trang vẫn đứng đó, ánh mắt sắc bén, như thể đang quan sát từng cử động của Quang Anh. Hắn không nói gì, nhưng sự hiện diện của hắn khiến Quang Anh cảm thấy có một thứ sức mạnh vô hình đang bao trùm lấy mình.
"Em đã giải thoát," người đàn ông nói, giọng trầm nhưng không thiếu phần lạnh lẽo. "Nhưng giải thoát không có nghĩa là kết thúc. Con đường của em mới chỉ bắt đầu."
Quang Anh cảm thấy một sự rùng mình, nhưng anh không thể quay lại, không thể từ bỏ. Anh đã đứng lên, đã chiến đấu với bóng tối, và anh không thể để mọi thứ đi vào hư vô.
"Vậy tiếp theo là gì?" Quang Anh hỏi, ánh mắt cứng rắn.
Người đàn ông nhếch môi, ánh mắt vẫn lạnh lùng. "Em phải đối diện với điều mà em không muốn đối mặt, Quang Anh. Những ký ức bị chôn giấu, những linh hồn bị lãng quên. Em không thể thoát khỏi quá khứ, bởi vì quá khứ là một phần của em."
Quang Anh không thể hiểu hết lời nói của người đàn ông, nhưng trong lòng anh, một cảm giác bất an dâng lên. Anh nhớ về những ký ức mờ nhạt, những hình ảnh vụn vỡ về một tình yêu đã tan vỡ, và những lần bị Duy kéo về trong bóng tối. Liệu có phải quá khứ của anh, những thứ đã được chôn vùi trong lòng, mới là thứ khiến anh không thể giải thoát hoàn toàn?
Cơn ác mộng mới.
Quang Anh quay lại căn nhà của mình, nhưng không khí ở đó không còn như trước. Mọi thứ có vẻ lạnh lẽo và im lìm. Căn phòng mà anh từng cho là nơi an toàn giờ đây tràn ngập sự u ám. Anh đứng đó, một cảm giác nặng nề bao phủ lấy trái tim anh.
Bất ngờ, một tiếng động vang lên từ trong bóng tối, và Quang Anh cảm thấy một lực hút vô hình kéo anh về phía đó. Anh bước đi, từng bước một, như bị cuốn vào một cơn lốc. Đến khi anh dừng lại, anh đứng đối diện với gương mặt quen thuộc, là Duy.
Duy không còn là người anh từng biết. Hắn không còn chỉ là một hình bóng ám ảnh, mà là một sinh vật khác, một thực thể bị điều khiển bởi những sức mạnh không thể giải thích. Hắn đứng đó, đôi mắt đỏ rực như lửa, cười nhếch mép, nhưng nụ cười ấy không còn sự lôi cuốn mà là sự lạnh lẽo, thờ ơ.
"Anh nghĩ mình đã giải thoát sao?" Duy cất tiếng, giọng nói như một lời chế giễu. "Em chỉ mới bắt đầu thôi."
Quang Anh cảm thấy một cơn rùng mình. "Đừng đến gần tôi nữa, Duy. Anh không còn quyền điều khiển tôi."
Duy tiến lại gần, nhưng mỗi bước đi của hắn, không khí càng trở nên lạnh lẽo. "Quang Anh, em không thể chạy trốn tôi mãi mãi. Tôi là phần bóng tối trong anh, và anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi."
Quang Anh lùi lại, cảm giác như mình đang bị dồn vào một góc, không còn đường lui. Nhưng rồi anh nhớ lại những gì người đàn ông trong đền đã nói: "Quá khứ là một phần của em." Anh hiểu rằng, để thực sự thoát khỏi Duy, anh phải đối diện với ký ức và bóng tối trong chính mình.
Hành trình vào tâm thức.
Quang Anh quyết định đối mặt với Duy, không phải bằng sức mạnh thể chất, mà bằng sự mạnh mẽ trong tâm hồn. Anh nhìn thẳng vào mắt Duy, cảm giác như một thứ gì đó đã được khơi dậy trong anh. Anh không còn sợ hãi, không còn cảm giác bị cuốn đi.
"Anh không thể điều khiển tôi nữa, Duy. Tôi sẽ không để anh tiếp tục ám ảnh tôi," Quang Anh nói, giọng anh tràn đầy sức mạnh.
Một cơn gió lạnh thổi qua, và Duy biến mất. Nhưng không phải là sự biến mất bình thường, mà như thể hắn tan biến vào không khí, để lại chỉ một không gian trống rỗng. Quang Anh không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, nhưng anh biết mình đã chiến thắng một trận chiến lớn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là kết thúc. Quang Anh cảm thấy một cảm giác khác lạ, như thể một phần trong anh vẫn chưa được giải thoát. Anh quay lại nhìn căn phòng của mình, và lần đầu tiên, anh nhận thấy những ký ức đã bị chôn vùi đang bắt đầu trỗi dậy.
Kết thúc Chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top