7. Lối ra bóng tối
Quang Anh bước vào ngôi đền cổ, cảm giác như mình đã vượt qua một cánh cửa, thoát khỏi sự ám ảnh của Duy, nhưng một nỗi sợ hãi mới lại dâng lên. Không khí trong đền khác hẳn với bên ngoài. Nó mát lạnh, ẩm ướt, nhưng lại mang một vẻ u ám, đầy sự tĩnh lặng như thể mọi thứ trong không gian này đã ngừng lại từ lâu.
Anh đi sâu vào trong, đôi chân nghe thấy tiếng bước chân lạ lùng của mình vọng lại trên nền đá lạnh. Các bức tường xung quanh đền được khắc những ký tự cổ, những hình vẽ kỳ bí mà Quang Anh không thể nhận diện. Anh cảm thấy mình như đang đi vào một thế giới khác, một nơi không phải của con người, mà là của những linh hồn, của những điều đã bị lãng quên từ lâu.
Cuộc gặp gỡ kỳ bí.
Khi Quang Anh đi sâu vào trong, anh nhận thấy một bóng người đang đứng đợi trước một bàn thờ. Đó là một người đàn ông, mặc bộ đồ cổ trang màu đen, làn da nhợt nhạt, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu tất cả những bí ẩn trong thế giới này.
"Em cuối cùng cũng đến," người đàn ông cất tiếng, giọng nói trầm, lạnh lùng như tiếng gió rít qua khe cửa. "Ta đã chờ đợi em rất lâu rồi, Quang Anh."
Quang Anh cảm thấy rợn người khi nghe những lời này. Anh không biết người đàn ông này là ai, nhưng cảm giác quen thuộc không thể tả dâng lên trong lòng anh. Anh bước lại gần, cố gắng nhìn rõ hơn khuôn mặt người đàn ông.
"Anh là ai?" Quang Anh hỏi, nhưng giọng anh nghe có phần yếu ớt.
Người đàn ông mỉm cười, đôi mắt ấy không chút cảm xúc. "Ta là người đã giữ những ký ức của em, Quang Anh. Ta là người biết tất cả về em và Duy. Và ta có thể giúp em giải thoát, nếu em muốn."
"Giải thoát?" Quang Anh nhíu mày, không hiểu. "Giải thoát khỏi Duy?"
"Không chỉ Duy," người đàn ông đáp. "Giải thoát khỏi chính mình. Giải thoát khỏi mối liên kết không thể cắt đứt giữa hai linh hồn các ngươi. Em có dám bước vào con đường này không?"
Quang Anh chợt cảm thấy một cơn rùng mình. Anh nhìn vào người đàn ông đó, tự hỏi liệu lời nói của hắn có thật sự là một cơ hội để anh thoát khỏi ám ảnh của Duy. Nhưng rồi anh lại nhớ đến những đêm không ngủ, những ký ức mơ hồ, và cái bóng của Duy luôn rình rập sau lưng. Dù gì thì, anh không còn lựa chọn nào khác.
"Được," Quang Anh nói, quyết tâm trong lòng. "Tôi sẽ làm theo. Tôi muốn chấm dứt tất cả."
Người đàn ông gật đầu, ánh mắt có vẻ hài lòng. "Là một quyết định đúng đắn. Nhưng để giải thoát hoàn toàn, em sẽ phải đối mặt với Duy một lần nữa. Và không phải chỉ là một cuộc đối đầu thông thường. Em sẽ phải chiến đấu với chính bản thân mình."
Cuộc chiến nội tâm.
Khi người đàn ông vẫy tay, không khí trong đền chợt thay đổi. Một vầng sáng mờ ảo xuất hiện, bao phủ lấy Quang Anh. Anh không kịp phản ứng, thì mọi thứ xung quanh đã bắt đầu xoay vần, như thể không gian đã biến thành một cơn lốc. Đột nhiên, anh thấy mình đứng trong một căn phòng tối, nơi chỉ có ánh sáng từ một ngọn nến nhỏ leo lét. Trước mặt anh là một bóng hình quen thuộc, đôi mắt đỏ như lửa – Duy.
"Anh đã đến rồi, Quang Anh," Duy nói, giọng hắn trầm, như thể không có sự ngạc nhiên, chỉ là một lời khẳng định.
Quang Anh không trả lời, anh chỉ đứng lặng, cảm giác như mình bị mắc kẹt trong một giấc mơ mà không thể thoát ra. Duy bước lại gần, đôi mắt hắn ánh lên những tia sáng kỳ lạ.
"Anh không thể thoát khỏi tôi, Quang Anh. Em biết không? Chúng ta đã từng là một, mãi mãi không thể tách rời."
Quang Anh cảm thấy một cơn bão dữ dội trong lòng. Anh không thể để Duy tiếp tục nói những lời đó, không thể để hắn chi phối mình thêm nữa. Anh bước tới, mạnh mẽ và quyết tâm hơn bao giờ hết.
"Không, Duy. Tôi đã sai khi nghĩ rằng mình không thể thoát ra. Tôi sẽ giải thoát cả hai chúng ta. Đừng nghĩ rằng anh có thể điều khiển tôi mãi."
Lời nói của Quang Anh như một cú tát vào mặt Duy, làm hắn bối rối một chút. Nhưng rồi, trong đôi mắt đỏ rực ấy, có thứ gì đó lóe lên – sự giận dữ, nhưng cũng là một nỗi sợ hãi lạ lùng.
Duy tiến về phía Quang Anh, nhưng lần này, hắn không còn sức mạnh đó, không còn sức mạnh để điều khiển tâm trí Quang Anh. Một trận chiến bắt đầu, không phải với cơ thể, mà là với chính linh hồn của họ. Quang Anh dồn hết sức mạnh vào tâm trí mình, kiên quyết không để Duy tiếp tục ám ảnh, không để bóng tối kia kéo anh lại.
Giải thoát hay Tàn phá?
Cuối cùng, khi Quang Anh bước qua được vạch giới hạn của chính mình, bóng tối xung quanh Duy bắt đầu tan biến. Những ký ức về kiếp trước, về tình yêu tăm tối ấy, dần dần phai mờ. Duy kêu lên một tiếng, rồi bỗng chốc biến mất trong không gian, như thể chưa từng tồn tại.
Quang Anh đứng đó, hổn hển, trong lòng ngập tràn cảm giác lạ lẫm. Anh không còn thấy Duy, nhưng cảm giác mất mát không thể tả dâng lên. Anh không biết liệu mình có thực sự giải thoát hay không, hay chỉ là đẩy bản thân vào một thế giới mới đầy cô đơn.
Bỗng nhiên, người đàn ông trong đền xuất hiện trở lại, mỉm cười nhẹ nhàng. "Chúc mừng em, Quang Anh. Nhưng đừng quên, con đường này chưa kết thúc. Một chương mới đang mở ra."
Kết thúc Chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top