4. Bên rìa bóng tối
Quang Anh không thể rời mắt khỏi Duy. Những lời anh ta nói cứ vang vọng trong đầu, như những tiếng gõ nhịp đập của một chiếc chuông lớn không thể tắt. Anh cố gắng thở đều, cảm giác như mình đang bị mắc kẹt trong một mê cung vô hình.
Duy đứng đó, gần đến mức Quang Anh có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của anh ta. Ánh mắt của Duy như xuyên thấu vào tâm hồn Quang Anh, khiến anh cảm thấy mình không còn là chính mình nữa.
"Anh... Anh là ai?" Quang Anh lắp bắp, giọng nói khản đặc. Anh đã từng nghĩ mình hiểu rõ về Duy, nhưng giờ đây, tất cả chỉ là những mảnh ghép rời rạc không thể nối lại. Những cảm giác quen thuộc, những ký ức xa xôi, tất cả như bốc hơi trong không khí, để lại một khoảng trống lạ lẫm.
Duy mỉm cười nhẹ, bước một bước gần hơn, và Quang Anh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong từng cử động của anh ta.
"Tôi là người anh không thể quên, Quang Anh. Không bao giờ. Dù cho em có chạy trốn, dù có bao nhiêu năm trôi qua, tôi sẽ luôn ở đây."
"Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu," Quang Anh nói, cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn ác mộng không có lối thoát. "Tôi không biết anh."
Duy không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tóc Quang Anh, như thể anh ta đã làm điều đó hàng ngàn lần. Mỗi lần chạm vào tóc Quang Anh, một cảm giác vừa ấm áp vừa tê dại lan tỏa khắp cơ thể anh, làm anh không thể rời mắt khỏi Duy. Đôi tay lạnh lẽo của Duy giống như những bàn tay của bóng tối, níu kéo anh lại trong thế giới này, không cho phép anh thoát ra.
"Anh không cần phải nhớ mọi thứ," Duy thì thầm, ánh mắt ánh lên sự khát khao và tội lỗi. "Chỉ cần biết rằng tôi sẽ luôn tìm thấy em. Em là của tôi."
Đêm kỳ lạ.
Khi Quang Anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Căn phòng vẫn yên tĩnh, và ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào, nhưng mọi thứ có vẻ... khác. Anh nhìn quanh, và một sự rợn người dâng lên trong tim. Trên sàn nhà, một vết máu khô, kéo dài từ cửa sổ đến chính giữa phòng, nơi chiếc laptop của anh đang nằm im lìm.
"Không... Không thể nào..." Quang Anh khẽ lẩm bẩm, mắt anh trừng lớn khi nhận ra rằng chiếc máy tính lại tự động mở, và dòng chữ kỳ lạ đã xuất hiện trên màn hình:
"Anh không thể thoát khỏi tôi. Anh đã là của tôi."
Tim Quang Anh đập loạn nhịp, anh nhanh chóng tắt máy tính và quét mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng tại sao anh lại cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình? Anh cảm nhận được những bóng hình trong bóng tối, những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, như thể không gian xung quanh đã bị biến dạng.
Anh chạy ra ngoài, nhưng ngay khi chân anh chạm đất, một tiếng cười thấp vang lên từ trong bóng tối.
Ám ảnh từ quá khứ.
Ngày hôm đó, Quang Anh không dám ở lại trong căn nhà. Anh lái xe về thành phố, cố gắng tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Nhưng đêm đó, anh lại không thể ngủ. Những hình ảnh của Duy, những câu nói của anh ta, những vết máu kỳ lạ trong căn nhà... tất cả như một vòng xoáy không dứt. Anh quyết định mở lại những cuốn sách cũ mà anh từng viết khi còn trẻ, hy vọng tìm thấy một chút bình yên trong những trang giấy.
Khi anh mở một cuốn sách cũ, một tờ giấy rơi ra. Đó là một bức thư, không ghi tên người gửi, chỉ có một dòng chữ:
"Quang Anh, đừng để mình bị cuốn vào vòng xoáy này. Anh và Duy đã từng yêu nhau... nhưng anh đã không thể cứu lấy mình trong kiếp trước. Hãy trốn đi trước khi quá muộn."
Mắt Quang Anh mở to, tay anh run rẩy khi đọc lại những dòng chữ này. Những ký ức mơ hồ bắt đầu trở lại, những mảnh ghép của một quá khứ mà anh đã cố quên. Quang Anh không thể hiểu nổi: liệu lời cảnh báo này có thật sự là sự thật? Và tại sao Duy lại quay lại tìm anh, dù anh không nhớ gì về kiếp trước?
Kết thúc Chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top