2. Dấu chân trong bóng tối
Sau cuộc gặp với Hoàng Đức Duy, Quang Anh không thể nào xua tan được cảm giác kỳ lạ mà anh ta mang đến. Mỗi lần nhớ đến cái bắt tay lạnh buốt và đôi mắt sâu thẳm ấy, tim Quang Anh lại đập loạn nhịp, không rõ là do sợ hãi hay một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Buổi tối hôm đó, gió rít mạnh hơn, thổi qua những khe hở của căn nhà gỗ. Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn dầu trên bàn làm căn phòng trở nên vừa ấm cúng vừa rờn rợn.
Tiếng động lạ?
Khi Quang Anh đang tập trung gõ bàn phím, một âm thanh vang lên khiến anh giật mình. Đó là tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề, vọng lên từ tầng dưới.
Anh hít sâu, cố tự trấn an rằng đó chỉ là tiếng gió đập vào cửa hoặc cành cây quẹt vào mái nhà. Nhưng khi tiếng bước chân lại vang lên, gần hơn và rõ ràng hơn, tim anh như muốn ngừng đập.
Cầm chiếc đèn dầu, Quang Anh rón rén bước xuống cầu thang. Bên dưới, căn phòng khách chìm trong bóng tối. Anh lia ánh sáng xung quanh, nhưng không có gì bất thường.
Ngay khi anh chuẩn bị quay lưng bước lên lại, một cánh cửa sập mạnh sau lưng, tạo ra tiếng động lớn khiến anh suýt làm rơi chiếc đèn.
"Có ai ở đây không?" Quang Anh run giọng hỏi, nhưng chỉ có tiếng gió trả lời anh.
gặp lại DUY ?
Sáng hôm sau, khi Quang Anh đang dọn dẹp phía sau vườn, Hoàng Đức Duy lại xuất hiện. Lần này, anh ta không đến từ cánh cổng trước mà bất ngờ đứng ngay cạnh hàng rào.
"Chào buổi sáng," Duy cất tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến Quang Anh rùng mình.
"Anh đến sớm thật. Có việc gì sao?" Quang Anh cố giữ bình tĩnh.
Duy mỉm cười, bước vào khu vườn không cần sự cho phép. "Chỉ là tôi nghĩ anh có thể cần giúp đỡ. Ở đây rất ít người lui tới, nhưng đôi khi có vài thứ... không nên bị bỏ qua."
"Ý anh là gì?"
"Chẳng có gì," Duy lơ đãng đáp, ánh mắt dừng lại trên cổ tay Quang Anh. "Anh có vẻ không ngủ ngon. Đêm qua... mọi thứ ổn chứ?"
Câu hỏi bất ngờ làm Quang Anh đứng hình. Làm sao Duy biết về tiếng bước chân đêm qua? Hoặc... có lẽ chỉ là trùng hợp?
Những vết cào ?
Tối đó, Quang Anh lại thức khuya. Tiếng gió ngoài rừng vẫn rít qua khe cửa, nhưng lần này anh cảm thấy nó giống như những lời thì thầm bằng ngôn ngữ kỳ lạ.
Khi ngồi bên bàn, anh vô thức đưa tay lên xoa cổ tay. Nhưng ngay khi tay chạm vào da, anh đông cứng. Có một vết cào dài, đỏ tươi kéo dọc từ cổ tay đến lòng bàn tay.
"Cái quái gì...?" Anh thì thầm, nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình.
Đột nhiên, ánh sáng từ chiếc đèn bàn vụt tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối.
Trong khoảng không đen đặc, Quang Anh nghe thấy tiếng thở dồn dập. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là tiếng thở ấy không phải của anh.
"Anh nghĩ mình có thể trốn thoát sao?" Một giọng nói vang lên, thì thầm ngay bên tai anh, lạnh lẽo như một cơn gió mùa đông.
Quang Anh quay phắt lại, nhưng chỉ có bóng tối chào đón anh.
Kết thúc Chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top