17. Cơn Bão Trong Lòng
Quang Anh thức dậy trong một buổi sáng đầy mây, bầu không khí ảm đạm như phản chiếu lại tâm trạng của anh. Dù đã có những ngày bình yên bên Khánh, những bước tiến chậm rãi trong việc chữa lành vết thương, nhưng một phần trong anh vẫn cảm thấy có gì đó chưa hoàn toàn ổn. Những đêm không ngủ, những cơn mộng mị với hình ảnh của Duy vẫn liên tục xuất hiện, như một cơn bão trong lòng anh, kéo anh trở lại những ký ức đau đớn.
Hôm nay, Quang Anh có cảm giác như những mảnh vỡ của quá khứ sẽ lại vỡ tan, và anh không thể kìm chế được. Khánh đã cố gắng ở bên anh, nhưng Quang Anh vẫn không thể thoát khỏi những giây phút yếu đuối của chính mình.
Cuộc Đối Mặt Không Lường Trước
Quang Anh đang đi dạo trong công viên thì bất ngờ gặp lại Minh. Lần này không phải là một cuộc gặp tình cờ, mà là một cuộc gặp có chủ ý. Minh đứng ở đó, như thể đã chờ đợi Quang Anh từ lâu. Anh nhìn Quang Anh với ánh mắt đầy sự hiểu biết, nhưng cũng chứa đựng sự lo lắng.
"Quang Anh," Minh bắt đầu, giọng anh không còn nhẹ nhàng như lần đầu, mà có phần trầm lắng, "Em cần phải đối mặt với nó. Không thể cứ mãi trốn tránh những gì đã qua. Anh biết, em còn yêu Duy."
Quang Anh chợt cảm thấy tim mình thắt lại. Dù đã cố gắng giấu giếm, anh không thể phủ nhận sự thật đó. Anh yêu Duy, dù cho Duy đã không còn bên cạnh. Cảm giác này không thể xóa nhòa, như thể tình yêu của họ đã đâm rễ sâu trong tâm hồn anh. "Minh, tôi... tôi không biết làm sao để thoát khỏi cảm giác này," Quang Anh nói, giọng khàn đi vì sự nghẹn ngào.
Minh lặng lẽ nhìn Quang Anh, không có sự phán xét hay lời khuyên vội vàng, chỉ có sự đồng cảm sâu sắc. "Quá khứ là một phần của em, nhưng nó không thể định hình tương lai của em. Quang Anh, em cần phải lựa chọn—chọn để buông tay và sống cho chính mình."
Tình Yêu Mới?
Dù trong lòng đầy rối bời, Quang Anh vẫn không thể phủ nhận sự thay đổi trong mối quan hệ với Khánh. Khánh luôn bên anh trong những lúc anh cảm thấy mệt mỏi và cô đơn. Anh không phải là người hoàn hảo, nhưng luôn biết cách khiến Quang Anh cảm thấy an toàn. Có lúc, Quang Anh tự hỏi liệu mình có thể yêu Khánh không, liệu tình cảm này có phải là sự thay thế cho Duy hay không.
Một tối, khi họ ngồi bên nhau, thưởng thức một bữa tối đơn giản, Khánh nhìn anh một cách nghiêm túc. "Quang Anh, anh có bao giờ nghĩ đến chúng ta chưa? Liệu em có thể là một phần trong cuộc sống của anh?"
Quang Anh im lặng, ánh mắt nhìn xuống chiếc bàn. Anh cảm nhận được sự chân thành trong từng lời Khánh nói, nhưng trái tim anh lại cảm thấy lạ lẫm. "Khánh, tôi không biết. Tôi vẫn cảm thấy... chưa sẵn sàng."
Khánh không tỏ ra thất vọng, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Quang Anh. "Không sao cả. Em sẽ đợi. Em chỉ muốn anh biết rằng, em luôn ở đây nếu anh cần."
Quang Anh cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, nhưng cũng cảm thấy sự bất an dâng lên. Liệu anh có thể yêu lại một lần nữa? Liệu anh có thể yêu Khánh mà không cảm thấy tội lỗi với Duy?
Những Cơn Mưa Tưởng Chừng Không Dứt
Ngày hôm sau, Quang Anh không còn cảm thấy bình yên như những hôm trước. Cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống thành phố, như thể phản ánh tâm trạng của anh. Mưa dày đặc, như muốn cuốn trôi tất cả những gì không thuộc về anh.
Anh dạo bước dưới mưa, đầu óc trống rỗng, chỉ có tiếng mưa và những ký ức quay cuồng trong lòng. Duy, hình ảnh của Duy lại xuất hiện trong tâm trí anh. Dù đã cố gắng quên, dù đã cố gắng bước đi, nhưng tình yêu ấy vẫn không thể nào xóa nhòa.
Bất ngờ, trong khoảnh khắc đầy mưa, Quang Anh nhận thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước. Anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy Duy, đứng đó, như một hồn ma từ quá khứ trở về.
"Duy!" Quang Anh gọi lớn, giọng anh đầy phấn khích và hoang mang. Nhưng khi anh bước tới, hình bóng ấy lại dần mờ đi, chỉ để lại một cảm giác lạnh lẽo, trống vắng. Duy không còn ở đó nữa.
Quang Anh đứng sững sờ dưới mưa, trong lòng đầy mâu thuẫn. Liệu tất cả những ký ức này có phải là một cơn ác mộng mà anh không thể thức dậy?
Đêm Đen Và Những Bí Mật
Đêm xuống, Quang Anh quay về nhà, mệt mỏi và đau đớn. Anh không biết mình đang chạy trốn khỏi điều gì—là ký ức về Duy hay là chính bản thân anh. Những cảm giác này không thể lý giải, nhưng một phần trong anh hiểu rằng, dù anh có bước tiếp như thế nào, anh sẽ mãi phải sống với những mảnh vỡ của quá khứ.
Khánh đã đợi anh về, và như thường lệ, anh chỉ im lặng ngồi bên, cho Quang Anh không gian để suy nghĩ. Không cần phải nói gì thêm, Quang Anh cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương trong đôi mắt Khánh.
Nhưng liệu Quang Anh có thể thực sự yêu lại lần nữa, hay chỉ đang tìm cách thay thế một tình yêu đã mất?
Kết Thúc Chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top