16. Những Mảnh Vỡ Của Quá Khứ
Quang Anh tỉnh dậy trong một buổi sáng mùa thu mát mẻ, ánh sáng dịu dàng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, kéo theo một làn gió nhẹ. Mới hôm qua thôi, anh còn cảm thấy lòng mình như đang quặn thắt vì những ký ức cũ, những hình ảnh mơ hồ của Duy vẫn hiện hữu trong tâm trí anh, như một bóng ma không thể nào xua đuổi. Nhưng hôm nay, anh lại cảm thấy một sự bình an lạ kỳ, như thể mọi thứ trong lòng anh đang dần thay đổi.
Khánh đã đến gặp anh tối qua, không phải vì công việc mà chỉ đơn giản là để trò chuyện. Hai người đã cùng nhau đi bộ quanh khu phố, và Quang Anh cảm nhận được rằng, dù những dấu vết trong quá khứ vẫn còn đọng lại, anh có thể tiếp tục bước đi.
Chuyến Đi Lạ Lùng
Một tuần sau cuộc trò chuyện với Minh, Quang Anh nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Khánh. "Anh có muốn đi đâu đó không? Tôi tìm thấy một nơi mà tôi nghĩ sẽ giúp anh xóa tan được những điều không vui trong lòng," Khánh nói với giọng nghiêm túc nhưng không thiếu sự quan tâm.
Quang Anh ngạc nhiên nhưng cũng thấy sự hấp dẫn từ lời mời của Khánh. Anh không có lý do gì để từ chối, và vì vậy, hai người quyết định thực hiện chuyến đi. Họ không đi xa, chỉ là một chuyến đi ngắn trong một khu vực ngoại ô, nơi có một ngôi làng nhỏ ẩn mình dưới những tán cây xanh tươi.
Khám Phá Một Lý Do Mới
Khi đến nơi, khung cảnh khác biệt hoàn toàn so với thành phố ồn ào và tấp nập mà Quang Anh vẫn quen thuộc. Đặt chân lên những con đường nhỏ, anh cảm thấy như đang lạc vào một thế giới khác. Không khí trong lành, những ngôi nhà gỗ cổ kính, và những cánh đồng bao la khiến anh có cảm giác như thời gian ở đây trôi chậm lại, mọi thứ bình yên đến lạ.
Khánh đưa Quang Anh đến một ngôi nhà nhỏ nằm bên cạnh một hồ nước trong veo. "Đây là nơi tôi tìm thấy sự yên tĩnh mà tôi cần mỗi khi cảm thấy mất phương hướng," Khánh giải thích. "Có lẽ nơi này sẽ giúp anh tìm lại sự bình yên trong tâm hồn."
Quang Anh nhìn quanh, cảm nhận được một sự tĩnh lặng khác hẳn so với cuộc sống ồn ào trước đây. Anh dừng lại bên hồ, đôi mắt nhìn vào mặt nước phẳng lặng, dường như không có gì có thể làm rối loạn được không gian này.
Bóng Ma Của Quá Khứ
Khi mặt trời dần lặn xuống, những tia sáng cuối cùng phản chiếu trên mặt hồ, Quang Anh ngồi xuống bên Khánh. Lúc này, anh bắt đầu chia sẻ những cảm xúc thật sự trong lòng mình. "Tôi luôn cảm thấy mình đang chạy trốn khỏi một cái gì đó. Dù có thể đi bất kỳ đâu, làm bất kỳ việc gì, tôi không thể thoát khỏi những bóng ma trong quá khứ."
Khánh lắng nghe, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy sự đồng cảm. "Nhưng anh biết không, Quang Anh, chính những bóng ma ấy đã làm nên con người anh bây giờ. Nó là một phần của anh. Cái quan trọng là anh học cách sống chung với nó. Quá khứ sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất, nhưng em có thể làm cho nó không còn ám ảnh mỗi khi anh nghĩ về nó."
Quang Anh im lặng, cảm giác như những lời của Khánh là một sự thật quá hiển nhiên, nhưng lại chưa bao giờ được anh nhận thức đầy đủ. Anh quay sang nhìn Khánh, nhận thấy sự ấm áp trong ánh mắt của người bạn này.
Sự Thật Được Tiết Lộ
Khi họ trở về nhà vào cuối buổi tối, không khí vẫn trầm lắng, nhưng Quang Anh không còn cảm thấy quá khắc khoải về những ký ức cũ. Anh dần nhận ra rằng, có thể những ký ức ấy sẽ vẫn đi theo anh suốt cuộc đời, nhưng anh có quyền chọn cách sống với chúng. Không phải là chạy trốn, mà là làm chủ.
Cả hai ngồi trên sofa, Quang Anh dường như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. "Khánh, tôi không biết làm sao để cảm ơn anh. Tôi cảm thấy mình như được giải thoát một phần nào đó." Anh nhìn vào mắt Khánh, không giấu được sự cảm kích.
Khánh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười ấm áp, rồi nhìn Quang Anh đầy trìu mến. "Anh không cần phải cảm ơn tôi. Đó là những gì bạn bè nên làm. Tôi tin rằng, anh sẽ sớm tìm thấy con đường của mình. Không ai có thể chữa lành hoàn toàn vết thương, nhưng chúng ta có thể học cách sống với nó."
Lý Do Cho Một Cuộc Sống Mới
Ngày hôm sau, Quang Anh thức dậy với một cảm giác bình yên đến lạ. Anh biết, cuộc sống của mình đã thay đổi theo một cách nào đó mà anh không thể giải thích rõ ràng. Anh không còn cảm thấy mình bị giam cầm trong những ký ức xưa cũ nữa. Dù cho Duy đã là quá khứ, anh vẫn cảm thấy biết ơn về những gì mà tình yêu ấy đã mang lại. Và giờ đây, Quang Anh sẵn sàng bước ra ngoài, mở lòng đón nhận những cơ hội mới.
Cảm giác như anh đang tìm thấy một lý do mới để sống, một lý do không phải là để quên đi quá khứ, mà là để sống thật với chính mình. Và dù con đường phía trước có thể đầy thử thách, anh tin rằng mình không đơn độc.
Kết Thúc Chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top