14. Những đoạn đường mới


Sáng hôm sau, Quang Anh thức dậy với một cảm giác khác lạ. Cơn mưa đêm qua đã xóa đi phần nào những đau đớn trong lòng anh, và bầu trời hôm nay dường như rộng mở hơn. Anh đứng bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió nhẹ mơn man làn da, như thể có ai đó đang vỗ về anh. Nhưng trong thâm tâm, Quang Anh vẫn cảm thấy một nỗi trống vắng khó tả.

Duy đã rời đi, nhưng ký ức về hắn vẫn không bao giờ phai mờ. Anh biết mình không thể tiếp tục sống trong quá khứ, nhưng làm sao có thể hoàn toàn quên đi những gì đã xảy ra giữa họ?

Cuộc Sống Bắt Đầu Lại

Quang Anh bắt đầu quay lại với công việc của mình, nhưng những buổi sáng thức dậy không còn là sự bồn chồn và lo âu như trước. Anh đã nhận ra rằng, dù có thể không còn nhìn thấy Duy, nhưng chính những trải nghiệm với Duy đã giúp anh mạnh mẽ hơn. Anh bắt đầu làm lại từ đầu, không phải vì muốn quên đi, mà vì muốn sống tiếp, sống với chính mình.

Ngày qua ngày, Quang Anh dần tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị. Anh tham gia những cuộc họp công ty, gặp gỡ bạn bè, và cuối tuần đi dạo trong công viên. Đời sống của anh, tuy không có Duy bên cạnh, nhưng lại có vẻ như đang dần trở lại bình thường.

Tuy nhiên, trong những lúc vắng vẻ, những ký ức về Duy lại ùa về, như những cơn sóng cuốn anh vào những ngày tháng đầy đam mê và tổn thương. Anh biết mình không thể sống mãi trong quá khứ, nhưng đôi lúc, quá khứ lại khiến anh không thể tiến về phía trước.

Một Cuộc Gặp Gỡ Cũ

Một buổi chiều, khi Quang Anh đang ngồi tại một quán cà phê quen thuộc, anh bất ngờ gặp lại Minh. Lần này, Minh không chỉ là người bạn cũ, mà là một người bạn mà Quang Anh cảm thấy mình có thể tâm sự. Minh ngồi xuống đối diện, ánh mắt của anh ta hiền hòa và đầy sự quan tâm.

"Quang Anh, dạo này sao rồi?" Minh hỏi, nhưng giọng điệu của anh ta không chỉ là lời thăm hỏi bình thường. Có vẻ như Minh đang nhìn vào tận sâu thẳm trong lòng Quang Anh.

Quang Anh cười gượng, rồi thở dài. "Vẫn ổn, chỉ là... tôi không biết liệu mình có thể thực sự ổn không." Anh ngừng lại, không biết mình đang nói gì, nhưng cảm giác như có một phần tâm hồn vẫn chưa thể buông bỏ.

Minh nhìn anh một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Đôi khi, Quang Anh, chúng ta phải chấp nhận rằng những gì đã qua không thể quay lại. Nhưng cái quan trọng là cách chúng ta đối diện với nó, chứ không phải là việc giữ nó mãi trong lòng. Chúng ta không thể sống mãi trong bóng tối của quá khứ."

Quang Anh lắng nghe, cảm thấy như có một làn sóng nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn anh. Minh nói đúng, anh đã không thể sống mãi trong những ký ức về Duy. Duy là một phần của anh, nhưng anh không thể để quá khứ ấy chi phối tương lai.

Khởi Đầu Mới

Sau cuộc trò chuyện với Minh, Quang Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh bắt đầu nhận ra rằng, không có ai có thể sống mãi trong những tiếc nuối và đau khổ. Mỗi người đều có thể thay đổi, và anh không phải là ngoại lệ.

Quang Anh quyết định, dù khó khăn, dù cảm giác mất mát có thể làm anh tổn thương, anh sẽ bắt đầu lại. Anh sẽ không để những ký ức về Duy trở thành những rào cản cho sự phát triển của mình. Anh bắt đầu tham gia những hoạt động mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến—học vẽ, tham gia các lớp thiền, và thậm chí bắt đầu viết nhật ký để giải tỏa những suy nghĩ trong lòng.

Những ngày sau đó, Quang Anh bắt đầu cảm thấy mình dần tìm lại được sự bình an trong lòng. Anh không còn sống trong sợ hãi hay lo âu, mà bắt đầu sống với niềm tin rằng, dù cuộc sống có bất ngờ hay khó khăn đến đâu, anh vẫn có thể tự mình vượt qua.

Đoạn Đường Mới

Một ngày nọ, khi Quang Anh đang ngồi trong công viên, một cảm giác rất lạ đột nhiên xuất hiện. Anh quay lại và thấy một người lạ đứng cách anh không xa, ánh mắt nhìn chăm chú. Người đó tiến lại gần và mỉm cười với anh. "Chào anh, tôi là Khánh. Tôi đã theo dõi công việc của bạn một thời gian. Có thể chúng ta sẽ hợp tác trong một dự án sắp tới."

Quang Anh nhìn Khánh, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của anh ta. Anh không ngờ mình lại có thể gặp ai đó khiến mình cảm thấy dễ chịu và cởi mở đến vậy. Có lẽ, đã đến lúc anh có thể mở lòng mình với một cơ hội mới, với một người mới.

Kết Thúc Chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top