13. Những đoạn đường chưa hết
Cơn mưa đã qua, nhưng trong lòng Quang Anh vẫn còn những vết sẹo chưa lành. Dù anh đã vượt qua được sự ám ảnh của Duy, nhưng không thể phủ nhận rằng, sự hiện diện của những ký ức đau thương vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Anh biết mình cần phải tiếp tục sống, nhưng vẫn không thể xóa nhòa được quá khứ.
Cuộc Sống Trôi Đi
Ngày hôm sau, Quang Anh cố gắng quay lại với cuộc sống bình thường. Anh bắt đầu công việc như mọi khi, gặp gỡ bạn bè, đi làm, và cố gắng tập trung vào những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống để không bị cuốn vào những suy nghĩ u ám. Nhưng có những lúc, khi ánh sáng yếu dần vào cuối ngày, một cảm giác trống rỗng lại trỗi dậy trong anh. Anh không biết liệu mình có thể tiếp tục sống một cuộc sống bình thường, hay liệu bóng tối đó sẽ lại quay về, lần này với sự khốc liệt hơn.
Quang Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, lắng nghe tiếng mưa nhẹ rơi, cảm giác như mình đang chờ đợi một điều gì đó. Nhưng điều anh chờ đợi không phải là một lời giải thích hay sự xuất hiện của Duy. Mà là sự giải thoát cuối cùng—sự tha thứ mà anh vẫn chưa thể dành cho bản thân.
Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Một chiều tối, khi Quang Anh đang tản bộ quanh khu phố quen thuộc, anh bất ngờ gặp lại một người mà anh không ngờ tới—Minh, người bạn cũ thời đại học, người đã từng biết về mối quan hệ giữa anh và Duy. Minh dường như không hề thay đổi, đôi mắt sáng rực với ánh nhìn ấm áp như xưa. Khi Minh nhận ra Quang Anh, anh ta bước đến gần và cười nhẹ.
"Quang Anh, lâu rồi không gặp," Minh nói, giọng đầy sự quan tâm. "Mày vẫn ổn chứ?"
Quang Anh hơi giật mình, rồi cười gượng. "Ổn. Chỉ là... tôi không biết có thể gọi là ổn không." Anh ngừng lại, đôi mắt mông lung, như thể đang tìm kiếm câu trả lời ngay trong chính mình.
Minh nhìn anh một cách sâu sắc. "Tôi biết chuyện của mày và Duy," Minh nói một cách nhẹ nhàng. "Nhưng mày biết không, có những điều không thể tránh khỏi. Đôi khi, chính mình phải đối diện với những điều ấy để trưởng thành."
Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng. Câu nói của Minh như một chiếc gương phản chiếu vào trái tim anh. Anh đã tự mình đối diện với những đau thương, nhưng liệu anh có thực sự trưởng thành chưa?
Những Cảm Xúc Chưa Phai
Đêm xuống, Quang Anh không thể ngủ được. Anh ra ngoài, đi lang thang trong khu phố vắng lặng, tìm một nơi để trút bầu tâm sự, dù chỉ với chính mình. Anh dừng lại trước một con phố nhỏ, nơi có quán cà phê cũ mà anh và Duy đã từng đến. Những ký ức ùa về như một dòng thác lũ. Anh nhớ những ngày tháng đó, khi tình yêu của họ vẫn còn tươi đẹp và đầy hy vọng.
Quang Anh đứng đó, cảm giác như mình đang chờ đợi điều gì đó, một sự xuất hiện, một tiếng gọi, hay một dấu hiệu nào đó để chỉ đường cho anh.
Bất ngờ, có một tiếng bước chân nhẹ từ phía sau. Quang Anh quay lại, tim anh đập mạnh khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Là Duy. Không phải linh hồn hay bóng ma nào, mà là Duy đứng đó, thực sự, như thể thời gian đã dừng lại.
"Em vẫn còn nhớ tôi sao?" Duy cất tiếng, giọng trầm ấm, nhưng có gì đó đau đớn. "Quang Anh, tôi biết em đã cố gắng quên, nhưng những gì chúng ta đã trải qua, chúng ta không thể chối bỏ được."
Quang Anh đứng chết lặng, không thể thốt nên lời. Anh không biết phải làm gì, không biết liệu mình có còn đủ sức mạnh để đối diện với Duy lần nữa. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng cảm giác về Duy trong anh vẫn không thể nhạt nhòa.
Giải Quyết Những Ký Ức
Duy tiến lại gần, ánh mắt anh ta lộ rõ sự tổn thương. "Tôi không thể sống mãi trong bóng tối của quá khứ, Quang Anh," Duy nói, giọng buồn bã. "Tôi biết chúng ta không thể quay lại như trước, nhưng tôi vẫn không thể rời xa em. Tôi đã trở thành phần bóng tối trong em, và em cũng trở thành phần bóng tối trong tôi. Chúng ta là một."
Quang Anh cảm thấy một cơn rùng mình. Những lời của Duy như xé nát trái tim anh. "Nhưng nếu như chúng ta không thể quay lại, thì chúng ta sẽ làm gì?" Quang Anh thốt lên, giọng nghẹn lại. "Chúng ta phải chấm dứt tất cả sao?"
Duy im lặng, rồi từ từ bước lùi lại. "Không phải là kết thúc. Chỉ là chúng ta sẽ phải để cho quá khứ ngủ yên. Để chúng ta có thể sống tiếp, dù không còn là chúng ta của trước đây."
Một khoảng lặng im kéo dài giữa hai người. Quang Anh hiểu rằng, dù có yêu hay có hận, họ cũng không thể thay đổi quá khứ. Nhưng anh cũng nhận ra rằng, để tiến về phía trước, anh cần phải buông bỏ. Không phải vì Duy đã sai, mà vì anh đã đến lúc phải chấp nhận chính mình.
Kết Thúc Chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top