12. Sự giải thoát của linh hồn
Quang Anh đứng giữa khu vườn, nơi mà trước kia là nơi anh và Duy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm, nhưng giờ đây lại đầy u ám và tang thương. Bóng dáng của Duy vẫn còn vương vấn trong không gian, nhưng giờ đây không còn là một linh hồn khát máu, mà là một hình ảnh đau đớn, một phần của Quang Anh mà anh đã cố gắng quên đi.
Duy nhìn Quang Anh với đôi mắt thâm trầm. "Em đã hiểu ra rồi sao, Quang Anh? Em không thể cứu tôi, vì tôi chính là phần bóng tối trong em. Tôi sẽ không bao giờ rời xa em, chỉ khi em chấp nhận tôi."
Quang Anh cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh biết, Duy nói đúng. Không phải Duy đã tạo ra bóng tối, mà chính anh, với những quyết định sai lầm, những ký ức chôn vùi, đã nuôi dưỡng nó. Anh không thể trốn tránh nữa.
"Tôi chấp nhận anh, Duy," Quang Anh thốt lên, giọng kiên định nhưng nghẹn ngào. "Không phải là tôi chấp nhận sự hiện diện của anh như một lời nguyền, mà là tôi chấp nhận những điều tôi đã làm, những sai lầm của mình. Và tôi sẽ không để anh tiếp tục đau đớn vì tôi."
Duy không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, những chiếc lá vàng rơi xuống như những mảnh vỡ của quá khứ, và không gian xung quanh Quang Anh như bị lắng lại trong một khoảnh khắc ngừng thở.
Những Ký Ức Bị Xóa Mờ.
Quang Anh đưa tay lên chạm vào mặt Duy, như thể muốn cảm nhận lại những ký ức của họ. Nhưng khi ngón tay anh chạm vào làn da lạnh giá của Duy, một cơn đau nhói như thể một vết thương từ lâu chưa được chữa lành lan ra khắp cơ thể anh. Những ký ức về những tháng ngày yêu đương, về những lần giận hờn và tổn thương, tất cả những gì đã xảy ra giữa họ ùa về trong một cơn lốc cuồng nộ.
"Em nghĩ mình có thể tha thứ sao?" Duy cất giọng lạnh lùng, đôi mắt đỏ lại rực sáng như một ngọn lửa trong đêm tối. "Tất cả những gì chúng ta có là những mảnh vỡ của quá khứ. Không thể nào quay lại được đâu."
Quang Anh không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Anh không biết mình có thể thay đổi quá khứ hay không, nhưng anh biết mình không thể sống mãi trong những nỗi đau đã qua. Anh không thể để Duy tiếp tục ám ảnh mình mãi như vậy. Quá khứ là quá khứ, và anh đã sẵn sàng để đối diện với tương lai.
Đối Mặt Với Linh Hồn Của Bóng Tối.
Duy đột nhiên bước lùi lại, ánh mắt của hắn trở nên mơ hồ, như thể một phần linh hồn của hắn đang dần tan biến. "Nếu em đã sẵn sàng, thì tôi sẽ để em đi. Nhưng em sẽ phải đối mặt với chính mình, Quang Anh. Em sẽ phải chấp nhận rằng sự tha thứ không có nghĩa là quên đi."
Quang Anh không đáp, chỉ nhìn Duy với ánh mắt đầy quyết tâm. Cảm giác bóng tối đang dần rút đi, nhường chỗ cho ánh sáng yếu ớt nhưng kiên cường. Anh biết, dù có thể sẽ phải sống với những vết thương đó suốt đời, nhưng ít nhất, anh đã tìm được con đường để giải thoát cho chính mình.
Duy biến mất vào không gian tối tăm, để lại Quang Anh đứng lại trong khu vườn đã từng là chứng nhân cho những ký ức đau buồn. Một cơn gió mới thổi qua, và không khí xung quanh anh bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể một phần của anh đã được giải thoát khỏi gông cùm của quá khứ.
Cơn Mưa Giải Thoát.
Quang Anh trở về nhà trong cơn mưa nhẹ. Những giọt mưa rơi xuống không ngừng, như những giọt nước mắt của anh rơi xuống lòng đất, để lại một cảm giác thanh thản lạ kỳ. Anh biết rằng mình đã không còn sợ hãi nữa. Duy đã không còn là một bóng ma ám ảnh, mà là một phần ký ức mà anh đã sẵn sàng để buông bỏ.
Khi về đến phòng mình, anh nhìn vào gương. Hình ảnh trong gương không phải là một Quang Anh đang đầy lo sợ hay đau khổ, mà là một người đã đối mặt với bóng tối và bước qua nó. Anh không còn nhìn thấy Duy, không còn cảm thấy sự hiện diện của hắn nữa.
Và lúc đó, Quang Anh nhận ra rằng mình đã thật sự giải thoát.
Kết Thúc Chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top