11. Những bóng ma không thể chôn vùi


Quang Anh không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Sau khi đối mặt với Duy trong căn phòng đầy ám ảnh, anh đã nghĩ rằng mình sẽ thoát ra khỏi những ám ảnh đó, nhưng không. Mặc dù cảnh vật đã thay đổi, không khí đã trở lại bình thường, trong lòng Quang Anh vẫn có một cảm giác khó chịu. Một thứ gì đó chưa hoàn tất, một lời nguyền chưa thể phá vỡ, và nỗi lo sợ về Duy vẫn không buông tha anh.

Lời Nguyền Từ Quá Khứ.

Anh trở lại căn phòng của mình, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối bời. Nhưng khi anh mở cửa, một cảm giác lạnh lẽo đột ngột ùa về. Phòng ngủ của anh không còn là nơi an toàn nữa. Một bóng dáng mờ ảo hiện lên trong góc phòng, đôi mắt đỏ rực không thể lẫn vào đâu được. Duy lại xuất hiện, lần này không phải là hình bóng từ quá khứ, mà là một sự hiện diện thực sự.

"Em tưởng mình đã thoát khỏi tôi sao?" giọng Duy vang lên, đầy vẻ khiêu khích. "Quang Anh, em nghĩ chỉ có đối diện với những ký ức của mình là đủ sao? Không phải đâu. Em vẫn chưa hiểu. Quá khứ không thể bị xóa bỏ, nó luôn bám lấy em."

Quang Anh muốn phản kháng, nhưng câu nói đó như một ngọn lửa thiêu đốt trong tâm trí anh. Anh đã cố gắng từ bỏ Duy, nhưng sao lại có cảm giác rằng mình vẫn còn bị ràng buộc?

"Anh không thể kiểm soát tôi mãi mãi, Duy," Quang Anh cứng rắn nói, nhưng trong giọng nói của anh có sự bất an mà chính anh cũng không nhận ra.

Duy mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo và đầy sự chế giễu. "Quang Anh, anh đã bao giờ thử nghĩ rằng mình và tôi là một, không thể tách rời? Dù có đi đâu, dù có làm gì, tôi vẫn sẽ ở đây, trong tâm trí anh. Và chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi nhau."

Hành Trình Đối Diện Với Linh Hồn.

Tối hôm đó, Quang Anh không thể ngủ được. Những lời của Duy cứ lởn vởn trong tâm trí anh, như một thứ bệnh tật không thể chữa trị. Cái bóng của Duy không chỉ là bóng tối của quá khứ, mà là một phần trong anh, một thứ cảm giác khó tả mà anh không thể thoát ra.

Quang Anh quyết định phải làm gì đó để chấm dứt sự ám ảnh này, dù anh không biết rõ sẽ phải làm gì. Anh quay lại nơi bắt đầu – ngôi đền.

Cảm giác kỳ lạ lại trỗi dậy khi anh bước vào, như thể không gian này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Người đàn ông trong trang phục cổ trang vẫn đứng đó, đôi mắt thâm trầm nhìn anh mà không nói một lời.

"Em đã trở lại," người đàn ông nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng mang đậm sự khắc nghiệt. "Có phải em đã nhận ra rồi, Quang Anh? Những gì em tìm kiếm không phải ở đâu ngoài chính bản thân mình."

Quang Anh nhìn vào đôi mắt của người đàn ông, cảm thấy như những bí mật sâu thẳm đang chực chờ bị giải mã. "Tôi không thể thoát khỏi hắn, không thể sống bình yên. Duy vẫn luôn ở trong tâm trí tôi."

"Em không thể giết chết một phần của chính mình," người đàn ông nói, ánh mắt như muốn truyền cho Quang Anh một sự thật đau đớn. "Duy không phải là kẻ thù của em, mà chính là linh hồn bị lãng quên. Và em là người mang nó. Không phải hắn sẽ chết đi, mà là em phải giải thoát nó."

Quang Anh không hiểu hết, nhưng một điều gì đó trong lời nói ấy khiến anh cảm thấy có thể tìm thấy lối thoát, nếu anh sẵn sàng đối diện với chính mình.

Đối Mặt Với Linh Hồn Tổn Thương.

Ngày hôm sau, Quang Anh đi đến khu vườn cũ, nơi mà anh và Duy đã từng chơi đùa, từng trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào, cho đến khi mọi thứ đổ vỡ. Vừa bước vào, Quang Anh cảm thấy một luồng khí lạnh buốt xâm chiếm cơ thể mình. Bóng dáng của Duy lại hiện ra, lần này không phải là một linh hồn tà ác, mà là một Duy đang bị tổn thương, với ánh mắt buồn bã, như thể đang van xin anh tha thứ.

"Anh còn nhớ không, Quang Anh?" Duy thì thầm. "Tôi là phần đau đớn trong anh, nhưng không phải vì tôi muốn vậy. Chính em đã tạo ra tôi, chính em đã khiến tôi tồn tại trong tâm trí em. Và giờ đây, anh phải giải thoát cho chính mình."

Quang Anh cảm thấy những giọt nước mắt mình lăn dài. Anh không thể hiểu, nhưng anh cảm thấy được một sự kết nối sâu sắc giữa mình và Duy, một kết nối không thể tách rời. Quang Anh đứng đó, đối diện với Duy, đối diện với chính mình, và anh hiểu rằng, để giải thoát, anh không thể chỉ là người chạy trốn.

Anh bước lại gần, đặt tay lên vai Duy. "Tôi sẽ không trốn chạy nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, Duy. Tôi sẽ không để anh phải chịu đựng nữa."

Kết thúc Chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top