10. Cửa ngõ của linh hồn
Quang Anh tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Anh nhìn quanh, và nhận ra mình đang ở một nơi không phải là nhà mình. Căn phòng này trông như một thư viện cổ, với những giá sách cao chạm trần và những cuốn sách cũ mèm nằm lơ lửng trên các kệ. Mùi mốc của giấy và gỗ nặng nề trong không khí, khiến anh cảm thấy như mình đang lạc vào một không gian ngoài thời gian.
Nhưng điều khiến anh cảm thấy kỳ lạ nhất chính là cảm giác tĩnh lặng đến ghê rợn. Không có tiếng động, không có sự sống, chỉ có sự im lặng bao trùm.
Quang Anh đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng, cảm giác mơ hồ không rời. Bước chân anh vang lên trong hành lang dài tăm tối, các bức tranh vẽ những cảnh vật kỳ dị treo trên tường. Ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn dầu treo trên trần nhà chỉ làm tăng thêm vẻ ma mị của nơi này.
Anh không hiểu tại sao mình lại ở đây, nhưng một cảm giác không thể giải thích đang kéo anh về phía trước. Dù không có sự xuất hiện của Duy, nhưng hình bóng của hắn như một bóng ma vẫn lởn vởn trong tâm trí Quang Anh. Cảm giác như một lời nguyền chưa được hóa giải vẫn đang vây quanh anh.
Mở Cửa Quá Khứ.
Quang Anh bước vào một phòng khác, và ngay lập tức, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt anh. Cả căn phòng đầy những bức tranh vẽ kỳ dị, với những hình ảnh về những con quái vật, những hình ảnh mờ ảo của Duy và những cánh tay vươn ra từ bóng tối. Chúng như những lời thì thầm trong gió, những lời rên rỉ từ một thế giới mà Quang Anh không thể hiểu nổi.
Ở giữa căn phòng, một chiếc bàn gỗ cũ kỹ có một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên đó. Quang Anh không thể cưỡng lại sự tò mò, anh bước lại gần và mở chiếc hộp ra.
Bên trong là một cuốn nhật ký, cũ kỹ và bám đầy bụi bẩn. Quang Anh không biết cuốn nhật ký này của ai, nhưng khi anh mở trang đầu tiên, một cơn gió lạnh lướt qua, như thể có một thứ gì đó đang đợi anh. Những dòng chữ trong cuốn nhật ký mờ nhạt, nhưng rõ ràng một tên người lạ xuất hiện: "Nguyễn Quang Anh."
Quang Anh sững người. Tên của anh? Làm sao cuốn nhật ký này lại có tên anh được? Những dòng chữ tiếp theo càng khiến anh hoang mang hơn. "Người con trai này không thể thoát khỏi cái bóng của mình. Hắn ta là một phần của tôi, và tôi là phần của hắn."
Anh đọc từng dòng, mỗi câu như một lời nguyền đang giam cầm tâm hồn anh. Những ký ức mà anh tưởng đã quên bỗng nhiên ùa về. Đó là những ký ức về những ngày tháng bên Duy, về tình yêu đã mất, và về những ám ảnh không thể xóa nhòa.
Bỗng nhiên, một bóng dáng xuất hiện phía sau anh. Quang Anh quay lại, và đôi mắt đỏ rực của Duy nhìn chằm chằm vào anh.
Bóng Tối Tương Lai.
"Em đã đến đây rồi," Duy cất tiếng, giọng hắn như thấm vào từng ngóc ngách tâm hồn Quang Anh. "Tất cả những gì em tìm kiếm đều có trong những trang sách này."
Quang Anh cảm thấy nghẹt thở. "Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là chúng ta?"
Duy bước lại gần, từng bước một, mỗi bước chân như kéo anh về phía bóng tối. "Quang Anh, em không thể trốn chạy tôi. Mối quan hệ của chúng ta là một chuỗi định mệnh đã được dệt từ lâu. Em và tôi là hai phần của một linh hồn. Em không thể thoát khỏi tôi, không thể giải thoát mà không chấp nhận tôi."
Quang Anh cảm thấy một sự tê liệt trong tâm hồn. Mọi thứ trở nên mờ mịt. Những gì anh nghĩ mình đã vượt qua lại xuất hiện, như thể quá khứ luôn theo sát anh, không thể thoát khỏi.
"Anh không phải là bóng tối, Duy," Quang Anh cất tiếng, giọng đầy sự kiên quyết, dù trong lòng anh đầy rối loạn. "Anh là một phần của tôi, nhưng tôi không thể để anh điều khiển cuộc sống của tôi mãi mãi."
Duy im lặng, đôi mắt của hắn không còn ánh đỏ cuồng loạn, mà là sự trầm tư. "Vậy em sẽ làm gì, Quang Anh? Em định từ bỏ tôi sao?"
Quang Anh không trả lời, anh chỉ bước về phía chiếc bàn, nơi cuốn nhật ký đang nằm. Anh hiểu rằng, để giải thoát, anh không cần phải hủy diệt Duy, mà phải đối diện với chính những gì mình đã làm và chấp nhận sự thật. Không có sự trốn tránh, chỉ có sự đối diện.
Anh nhắm mắt lại, và khi mở ra, căn phòng đã trở lại bình thường. Không còn những bóng dáng kỳ dị, không còn Duy. Chỉ còn lại một không gian trống rỗng, như thể tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Kết thúc Chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top