1. Ánh mắt trong bóng tối


1. Nguyễn Quang AnhTuổi: 27Nghề nghiệp: Nhà văn trẻ đang tìm kiếm nguồn cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết mới.Ngoại hình: Dáng người cao, thanh mảnh; gương mặt thanh tú nhưng luôn mang nét u buồn. Đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng hàng ngàn suy nghĩ.Tính cách:Lặng lẽ, nội tâm và khá nhạy cảm.Có phần cứng đầu nhưng luôn cố gắng tự bảo vệ mình trước nỗi sợ hãi.Mang trong mình cảm giác tội lỗi mơ hồ từ những cơn ác mộng không rõ nguồn gốc.Vai trò:Là trung tâm của câu chuyện, từng kiếp bị mắc kẹt trong vòng lặp định mệnh với Duy.Trải qua hành trình khám phá bản thân, tình yêu và bóng tối bên trong mình.2. Hoàng Đức DuyTuổi: Ngoại hình như khoảng 28, nhưng thực chất đã tồn tại qua hàng thế kỷ.Nghề nghiệp: Không rõ, sống tách biệt và bí ẩn.Ngoại hình: Cao lớn, làn da trắng nhợt nhạt như không thuộc về thế giới này. Đôi mắt sâu, thỉnh thoảng ánh lên sắc đỏ khi anh không kiểm soát được cảm xúc.Tính cách:Lịch thiệp, dịu dàng nhưng luôn toát lên sự nguy hiểm khó đoán.Ám ảnh với Quang Anh và không ngừng cố gắng giữ anh bên mình.Có lúc ngọt ngào, có lúc tàn nhẫn, luôn gây mâu thuẫn trong lòng Quang Anh.Vai trò:Là thực thể bí ẩn bị ràng buộc bởi lời nguyền.Tình yêu của anh với Quang Anh vừa mãnh liệt vừa méo mó, khiến anh sẵn sàng phá hủy mọi thứ để có được người mình yêu.3. Các nhân vật phụ:Những bóng hình bí ẩnLà những linh hồn hoặc thực thể ám ảnh Quang Anh trong căn nhà gỗ.Một số đại diện cho ký ức đau khổ của Quang Anh ở các kiếp trước, bị lời nguyền của Duy ràng buộc.Dẫn dắt Quang Anh tìm hiểu sự thật nhưng cũng gieo rắc nỗi sợ hãi vào tâm trí anh.Chủ nhà cũLà người từng sống trong căn nhà gỗ trước Quang Anh, để lại nhiều dấu hiệu kỳ lạ về Duy và lời nguyền.Vai trò không lớn, nhưng những bức thư hoặc nhật ký của họ hé lộ manh mối quan trọng về quá khứ của Duy.Duy trong ký ức các kiếp trướcXuất hiện qua những mảnh ký ức của Quang Anh, cho thấy sự thay đổi từ một Duy dịu dàng, yêu thương đến một thực thể tàn nhẫn, ám ảnh bởi quyền sở hữu.




Căn nhà gỗ hiện lên giữa màn sương dày đặc của khu rừng núi hoang vu, như một kẻ lạc lõng bị bỏ rơi bởi thời gian. Nguyễn Quang Anh đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, tay cầm chìa khóa mà chủ cũ để lại. Anh thở dài, cảm nhận cái lạnh len lỏi qua từng thớ thịt, nhưng cũng không thể ngăn mình cảm thấy thoải mái. Ở đây, anh sẽ trốn tránh được sự ồn ào, cái nhìn soi mói của xã hội và... cả những cơn ác mộng đang dày vò anh.

Căn nhà khá nhỏ, nhưng bên trong ấm cúng. Quang Anh cất vali xuống sàn, ánh mắt dừng lại ở chiếc lò sưởi bám đầy bụi. Anh mỉm cười nhẹ, tự nhủ rằng mình sẽ làm cho nơi này trở thành góc yên bình để hoàn thành cuốn tiểu thuyết dang dở.

Đêm đầu tiên.

Quang Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, tiếng gió rít qua những tán cây như lời thì thầm của hàng ngàn giọng nói xa xôi. Chiếc laptop mở ra trước mặt, nhưng anh không tài nào viết được chữ nào.

Ngoài kia, ánh trăng mờ nhạt chiếu qua tán cây, tạo nên những cái bóng kỳ quái. Rồi bất ngờ, anh giật mình khi thấy một bóng người đứng im lìm bên kia con đường. Đó là một người đàn ông cao lớn, chỉ đứng bất động, ánh mắt lờ mờ như đang nhìn thẳng vào anh.

"Chắc mình tưởng tượng thôi," Quang Anh tự nhủ, vội kéo rèm cửa lại và trở về bàn làm việc. Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn đeo bám anh suốt đêm.

Sáng hôm sau.

Quang Anh tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi và những vết đỏ kỳ lạ trên cổ tay, giống như dấu móng tay cào. Anh cố lờ đi, tự nhủ rằng mình chỉ vô tình cọ vào thứ gì đó trong đêm.

Lúc anh đang dọn dẹp khu vườn phía sau nhà, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
"Anh mới đến đây sao?"

Quang Anh quay lại, thấy một người đàn ông trẻ tuổi, với mái tóc đen mềm mại và đôi mắt sâu thẳm. Anh ta đứng cách anh chỉ vài bước, nở một nụ cười thân thiện.

"Tôi là Hoàng Đức Duy, sống cách đây không xa. Tôi thấy nhà này sáng đèn tối qua, nên ghé qua xem có người mới chuyển đến không," Duy giải thích.

Quang Anh hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười:
"À, vâng, tôi mới chuyển đến hôm qua. Tôi là Quang Anh."

Duy chìa tay ra bắt, nhưng ngay khoảnh khắc tay anh chạm vào Duy, Quang Anh cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh rụt tay lại, cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

"Vùng này đẹp nhưng hơi hoang vu. Có cần giúp gì, cứ bảo tôi nhé," Duy nói, trước khi quay lưng bước đi.

Nhưng khi Duy khuất bóng, Quang Anh nhận ra điều kỳ lạ: trên nền đất ẩm ướt của khu vườn, không hề có dấu chân nào của Duy.

Kết thúc Chương 1.

tớ là Iris đây ạ,đây là lần đầu tớ vt kiểu như này nên có chỗ nào không ổn thì mn có thể góp ý ạ,tớ sẽ rút kinh nghiệm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top