Ngoại Truyện : Im Lặng
Lưu ý: Không liên quan đến mạch truyện chính
____________
"Duy em thích anh đồng ý làm người yêu em nhé!" Em đứng giữa sân trường tỏ tình anh
Các học sinh khác vây quanh thành một hình vòng tròn lớn chừa lại vị trí chính giữa cho hai người . Duy không đáp chỉ ngẩng mặt liếc em một cái rồi lại cúi mặt xuống bấm điện thoại tiếp
"Ừm" Nghe được câu này em như mở cờ trong bụng vui không thể tả
Đám đông xung quanh ồ lên một tiếng rất to kèm theo vô số lời bàn tán tốt có xấu có. Nhưng em không quan tâm bởi vì trong đầu em chỉ có mình Duy thôi
Khi thấy em đã bỏ đi một cậu bạn hươu tiến đến chỗ anh mà hỏi
"Mày đồng ý yêu nó thật à?"
"Mày có bị ngu không mà nghĩ thế tao chỉ muốn chơi đùa với con mèo ngu ngốc này thôi" dáng vẻ cợt nhả được biểu hiện hết trên mặt anh
Sáng Hôm Sau
"Duy ơi anh ăn sáng chưa" Một chiếc mèo nhỏ với quả đầu trắng bốc xuất hiện ở lớp 12A4
Duy đang ngồi nói truyện với lũ bạn vì quá chán thấy em chợt Duy nảy ra một ý định , đôi tai khẽ vểnh lên cao
"Quang Anh em đi mua hộ anh sữa dâu được không" Duy luôn biết em sẽ không bao giờ từ chối gã
"Dạ em biết gòi" Cậu vội chạy đi luôn chiếc đuôi không ngừng lắc sang bên này rồi sang bên kia
"Lại có trò vui rồi đây" Vài đứa bạn xung quanh anh cười cợt
Một lúc sau em cũng quay lại với gương mặt hớn hở và hộp sữa dâu trên tay
"Nè của anh " em vừa nói vừa thở vì lớp anh ở tận tầng 3 mà căn tin lại cách tòa dạy học một cái sân trường lên em chạy lên xuống khá mệt
"Cảm ơn em NHÉ " anh lấy hộp sữa dâu từ tay em xong đổ thằng từ trên đầu em xuống
Anh đổ cho đến khi không còn giọt nào mới dừng lại , em vẫn đứng đấy mặc hắn làm gì thì làm. Vì em nghĩ nếu phản kháng có khi anh lại ghét em và chia tay
Em coi anh là ánh sáng của cuộc đời em không có cha mẹ cũng không có người thân
"Thật là ngu ngốc " Cô bạn thỏ che miệng nói với người kế bên
"Thật tao còn nhớ trước khi Duy làm người yêu nó thì nó ha buồn cười thật"
Tiếng cười cợt kèm với tiếng bàn tán cứ thế đan xen vào nhau , em đứng đó hứng chịu tất cả . Nụ cười vẫn giữ trên môi , quấn áo em ướt nhẹp
"Thôi em đi thay đồ chúc anh buổi sáng vui vẻ" Em đi ra khỏi lớp bên tai vẫn còn tiếng cười cợt của cái lớp ấy
Em đi đến chiếc tủ của mình mở ra bên trong toàn giấy vụn kèm với những lời nhắn đe dọa . Em lấy từ trong góc tủ một bộ quần áo mới mà bản thân đã chuẩn bị trước may mắn nó không bị bẩn
Em vào nhà vệ sinh thay quần áo , chiếc áo bị dính đầy sữa dâu được em gấp gọn lại để một góc . Vừa mặc chiếc áo mới xong thì
Ào
Từ trên đầu một dòng nước lạnh đổ xuống hướng thẳng về phía em , chiếc áo mới được thay cũng ướt rồi . Em lúng túng không biết làm sao vì bản thân em không còn đồ để thay nữa
"HAHAHA trò này thú vị phết " Tiếng cảu một nam sinh ở ngoài
Được một lúc thì chúng cũng bỏ đi lúc này em mới dám mở cửa phòng vệ sinh ra trên tay vẫn cầm bộ quần áo cũ bị dính sữa dâu. Mặt em dán chặt dưới nền đất , đôi tai cũng cụp hẳn xuống chiêc đuôi buông thõng thỉnh thoảng khẽ động
Em lên trên lớp mặc cho quần áo lẫn đầu tóc vẫn ướt nhẹp , thầy cô cũng không quan tâm . Mọi người trên lớp cũng mặc kệ vì vốn dị ở trường gần như em bị cô lập . Em cứ thế ngồi đó học một mạch đến giờ về đang đi thì em gặp Duy
Từ nét mắt u buồn mặt em tươi tỉnh hẳn chạy đến phía anh
"Anh Duy cho em về chung với được không ạ?"
Anh khẽ liếc nhìn mấy đứa bạn cảu mình như hiểu được ý của anh bọn họ gật đầu
"Em đi theo anh tý được không xong chúng ta cùng về ?"
"Dạ được ạ" Nụ cười trên môi cành tươi hơn khi nghe được câu nói của Duy
Cậu vui vẻ đi theo anh mà đâu biết thứ đang đón chờ mình
"Ủa mà mình đi đâu thế ạ?" em thắc mắc vì nhìn xung quanh đây là một con hẻm khá tối
"Cứ đi đi rồi biết "
Đến ngõ cụt khi cậu vẫn còn đang hoang mang thì một đứa bạn của Duy đạp vào lưng cậu khiến cậu bổ nhào người về phía trước
Rồi kế tiếp là nhưng người còn lại Duy chỉ đứng đó không đánh không can chỉ đứng đó nhìn em người yêu mình bị đánh
"Hức.. Ah..th..tha em ..hức c..cứu em " Em cố gắng kêu cứu nhưng không ai đến giúp em cả
"Hức anh ..D..Duy cứu em" Em cố gắng kêu cứu Duy nhưng vô dụng Duy cứ đứng đó nhìn
Một lúc sau sau khi đã đánh xong bọn họ bỏ đi để lại em nằm đó co ro một góc
Đến tối sau khi về được đến nhà em nằm phịch xuống chiếc đêm êm ái trên giường . Nhưng chợt nhớ ra người mình vẫn còn bẩn , em vội vật dậy đi tắm rửa thay quần áo
Sau khi đã hoàn thành xong thủ tục em nừm lăn trên giường , cơn buông ngủ ập đến khiến mắt em muốn díp lại . Không thể chống cự em chính thức chìm vào giấc ngủ
Cứ thế đã trôi qua được 3 tháng kể từ cái ngày Duy đồng ý làn người yêu em , hằng ngày hết đánh đập đến sai vặt. Em vẫn im lặng chịu trận trên môi vẫn nở nụ cười đó , thân thể em giờ đây cái vết thương chồng chất lên nhau
"Này nào anh mới chia tay thằng ngu đấy vậy " người vừa nói là Trang cô là loài thỏ được mệnh danh là Hot girl của trường
Sở hữu gia thế khủng cùng với nhan sắc của mình , cô đac khiến bao trái tim chàng trai phải rung động. Vây quanh cô là vô số người nhưng cô chỉ để ý một mình Hoàng Đức Duy mà thôi
"Sắp rồi bé à" Ánh mắt Duy toát lên vẻ cưng chiều đầy đung nịnh
"Thế còn được Ưm" không để cô nói tiếp Duy lao vào ngấu nghiến đôi môi kia
Một cảnh tình ái đấy lại được Quang Anh trứng kiến tất cả , chợt nụ cười trên môi em không còn . Em cảm giác có gì đó ươn ướt trên gì má mình
1 giọt
2 giọt
Rồi 3 giọt
Nước mắt em cứ thế trực trào mãi không thôi , em vội sờ tay lên má gạt vội những giọt nước mắt ấy đi nhưng càng gạt chúng lại càng nhiều
Bẫy giờ Duy mới để ý đến em , vừa thấy em anh khẽ rời khỏi môi chả nàng thỏ kia mà tiến đến chỗ em
"Sao anh lại làm thế với em?" Nước mắt em vẫn rơi lã chã , em mong câu trả lời của anh mong đó chỉ là hiểu nhầm
Nhưng sau khi nghe câu trả lời của anh trái tim cậu vỡ vụn
"Mày hỏi sao á vì đơn giản tao muốn trêu đùa mày chút thôi mà" anh vỗ vỗ nhẹ vào bên má em
"Màu nghĩ anh ấy sẽ yêu mày ư, đồ lắm mèo ngốc à !" Trang đứng từ đằng sau Duy bước lên nói
" Cảm ơn vì đã cho tao tìm được thú vui trong thời gian qua còn giờ chia tay đi " Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai em
Duy và Tranh bước đi mặc em đứng đó
Em ngồi thụp hẳn xuống dường như không muốn tin vào tai mình . Ánh sáng duy nhất của em cũng bỏ em rồi giờ đây em phải sống sao đây
Lòng em đau như có ngàn mũi dao đâm vào
Từng bước em bước về nhà trên đường trời đổ mưa , dường như ông trời cũng tiếc thay cho số phận của em . Trước em vẫn có thể bám víu vào Duy mà sống giờ không còn ai nữa
Em cứ thế lê từng bước dưới trời mưa tầm tã . Đang đi chợt có người đằng sau vỗ nhẹ vai em
"Này sao nhóc lại đi giữa trời mưa như này , nhà nhóc đâu sao không về ?"
Người đàn ông cao ráo với gương mặt ưa nhìn đang cầm ô vỗ nhẹ vai em
Em im lặng không trả lời mặc kệ cứ bước đi mặc người đàn ông đằng sau nói gì . Chợt có lực kéo mạnh kéo em về phái đằng sau
"Nhìn nhóc như này coi có vẻ thất tình nhỉ ?"
"Thất tình gì thì cũng phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ "
"Mà nếu không làm được thì để anh lo cho nhóc , anh là Trần Đăng Dương rất vui khi gặp em Quang Anh"
Cuộc gặp gỡ của Đăng Dương và Quang Anh là như thế , đúng như lời Dương nói gã quan tâm trăm sóc em từng chút một . Không hề như người bạn trai cũ của em Duy
Thời gian đầu em không dám mở lòng vì cuộc tình cũ vừa chia tay em vẫn còn yêu Duy rất nhiều . Nhưng nhờ sự ân cần chăm sóc của Dương em đã dần buông bỏ được và đến với Dương
Dương là hàng cóm cũ của em , gã đã yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt . Nhưng do một số truyện gã phải chuyển nhà không thể gặp em nữa , cũng may thời gian sau gã đã gặp lại được em . Nhưng chỉ âm thầm quan sát vì khi đó gã nghe tin em đã có người yêu
Khi em đã lên đại học vô tình em gặp lại anh Duy mối tình cũ của em . Anh giờ đây khác xưa lắm khiến em mất một lúc để nhận ra đó là anh
"A Quang Anh à lâu rồi không gặp dạo này em thế nào rồi?"
" Á dạ em ổn" em có hỏi lúng túng
"Truyện khi xưa cho anh xin lỗi lúc đó anh tồi qua mình có thể.." Duy nhớ em nhớ nụ cười ngây ngô đó nhớ nhưng lúc em bám theo anh như một cái đuôi nhỏ
"Quang Anh sao em lùn mà chân em chạy nhanh thế ?" Dương từ sau chạy lại thở hồng hộc
"Tại anh chạy chậm chứ tại em đâu" nghe thế Dương búng chán em một cái
"Đau em dỗi" em dùng tay che chỗ bị búng môi hỏi chu chu ra má phồng lên vẻ dỗi hờn mặt quay ra chỗ khác
"Ây anh xin lỗi bé mà hoi anh thương tý anh dẫn đi ăn" Thấy bé nhà mình dỗi Dương cuống cuồng lên dỗ bé
Thấy dàng vẻ đó của gã em không khỏi bật cười quay lại ôm gã một cái
"Hehe dỡn xíu chứ em làm gì dễ dỗi như thế"
"Cứ thích trêu anh thôi " Dương cũng thuận ý ôm em vào lòng
Duy đứng đó nhìn hết mọi thứ từ đầu đến cuối , thầm nhận ra em đã có người mới . Cũng phải thôi anh đối sử với em tồi như thế tần ấy năm thì em cũng phải có người mới chứ
"À thôi anh có việc tạm biệt em " Duy kiếm cờ để rời đi
"Vâng tạm biệt anh" em vẫn đang đu trên người gã quay ra chỗ anh nói
Thấy bóng dáng anh đã đi xa Dương mới hỏi
"Người cũ à bé anh thấy thằng đấy có vẻ luyến tiếc bé lắm?"
"Vâng đó là người yêu cũ của em " tông giọng có chút buồn
"Nhưng giờ em người yêu em là anh rồi" em cười cười ôm chạt gã hơn
"Rồi rồi bớt nịnh tôi đi nay bé muốn ăn gì nào?" Dương vỗ nhẹ vào lưng Quang Anh đang đu trên người mình
"Ăn gì cũng được miễn là anh nấu "
End
Xem xong "Ừ thì chia tay" thì vết thương đã rách rồi còn rách nữa sầu không chịu được
Nói chung chap này đáng lẽ ra từ qua nhưng mình lười không viết lốt khúc cuối lên nay mới xong
Chap này làm trong 3 ngày đấy siêu chưa hehe khen toi đê
Cứ bị cute
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top