Chap 4
"Đi đường phải cẩn thận chứ Cá"
May mắn người đó đỡ em kịp lên em không cảm thấy đau lúc này mới mở mắt nhìn rõ người nói là ai.
"Dạ em xin lỗi anh Xái lần sau em sẽ để ý " Vừa ngước lên khuôn mặt quen thuộc khiến em nhận ra ngay.
"Lần sau nhớ cẩn thận hơn nghe chưa kẻo lại ngã bị thương bọn anh xót" Tài xoa đầu em ánh mắt toát lên vẻ cưng chiều xem chút lo lắng và răn đe.
"Dạ em biết rồi" Tai em cụp xuống môi cứ chu chu ra Tuấn Tài nhìn thấy dáng vẻ đó của em không khỏi bật cười.
"Thôi anh đi đây mà nếu thiếu đồ ăn thì qua phòng anh anh đưa" Tuấn Tài để ý trên tay em là con Mập và Tuấn Tài biết thừa sức ăn của con Mập này nhiều kinh.
"Dạ em biết rồi ạ " Rồi em tiếp tục đi về phòng tay vẫn ôm khư khư con Mập nó thì đang ngủ ngon chả biết gì.
Sau khi gặp Tuấn Tài xong em cũng đi về căn phòng ở cuối hành lang , em vừa mở được cánh cửa thì Mập từ trên tay em nhảy khỏi tay lao về giường nằm năn lộn trên đó.
Em chỉ biết bất lực không hiểu sao nó cứ thích năn lộn trên giường em , chợt nhìn thấy trên bàn có một chiếc hộp được để đó. .
Em tiến đến mở ra tròng mắt em khẽ co lại có chút giao động khi nhìn thấy thứ bên trong . Em khẽ cầm nó lên quan sát thật kỹ mới xác định đó là Đĩa Bay Chakram.
Một loại binh khí hình tròn với lưỡi dao bên ngoài là vô cùng sắc bèn nhưng trái ngược với nó bên trong lại được mài nhẵn.
Nó là loại vũ khí vô cùng nguy hiểm đối với kẻ định cũng như cả người dùng nó. Vì nếu không cẩn thận sẽ bị cắt chúng ngay .
"Gửi người trong mộng của tôi
Anh khá là lo lắng cho em khi em chỉ vác mỗi khẩu súng to đó mà không có bất cứ thừ gì để tấn công tầm gần. Để phòng ngừa cho bé thì anh đã tốn không ít công để làm nó đấy . Anh biết em sử dụng được nó mà có kinh nghiệm là đằng khác . Mong em sẽ thích món quà của anh , cũng mong em sẽ sử dụng nó cần thận đừng để như 2 năm trước nhé bé yêu ❤
Ẩn danh "
Đặt tờ giấy xuống mặt em khẽ đăm chiêu suy nghĩ cố gắng nhớ xét nét bút này là của ai trong trụ sở. Sau khi sàn lọc hết những đặc điểm chữ viết thù không hề chúng khớp với bất cừ ai .
Trong tờ giấy có nhắc đến vụ việc 2 năm trước , khi đó em và Mập ở một nơi khác rất xa nơi này. Nơi đó tồi tàn chỉ là một khu tị nạn nhỏ mà những người ở đó lập ra .
Khi đó vì tình hình lương thực , thực phẩm thiếu thốn mà những ai còn sức chiến đấu bắt buộc phải ra ngoài tìm vật tư. Trong số những người đi tìm cũng có em khi đó đĩa bay Chakram là loại vũ khí yêu thích của em do diệt lũ zombie nhanh và tiện .
Nhưng khi diệt xong lũ zombie em sẽ phải nhặt lại và rửa những vết máu dính trên đó. Trong một lần luyện tập với người đồng đội , đang chuẩn bị phi nó vào khúc gỗ thì một cậu bạn va vào em . Khiến quỹ đạo bay của nó sai lệch và đã cắt đi hẳn 1 cánh tay của cậu ta.
Người đó kêu lên đau đớn ôm chặt lấy vết thương , những người xung quanh nghe được thì tiến lại gần hỗ trợ người kia. Mọi người ở đó đều nhìn em chằm chằm vì người đồng đội đó là Nam loài thỏ ,c ậu trai được cả trại yêu quý vì cậu là người hết lòng vì nơi đây , luôn giúp đỡ mọi người quan tâm chăm sóc từng đứa trẻ lẫn người già .
Còn em chỉ là một người khó hòa đồng với nơi đây không thể như cậu ta được .
"Mẹ mày nữa mày cố tình đúng khổng hả?" Một cậu trai khác nắm lấy cổ áo em sốc em lên.
"T..Tớ không cố ý" Em cố gắng phản kháng tay khẽ cấu vào tay cậu ta, khiến cậu ta phải buông em ra.
"Kệ thằng đấy đi mình đi lo cho Nam trước đã" Người đang đỡ Nam lên tiếng rồi họ bỏ đi để lại em ngồi trên mặt đất lạnh lẽo.
Mặt em cúi ngậm xuống không dám mở lời , ngay từ giây phút đó hầu nhe tất cả mọi người nói đây đều nhìn em ánh mắt căm thù.
Họ luôn mồm nói tại em mà cậu trai kia không thể sinh hoạt cũng như chiến đấu như trước được nữa , cậu ta không nói gì với em nhưng nhìn qua ánh mắt em vẫn cảm thấy có chút căm hận em. Vì cậu ta không thể ra ngoài tìm vật tư lên mỗi khi ra ngoài em phải kiếm được x 2 lần so với người khác không thì sẽ không thể ở lại đây.
Thế là ngày qua ngày vật tư đã khan hiếm giờ còn khan hiếm hơn những khu vực quanh đây đã cạn kiệt. Thì họ phải đi đến những khu vực xa hơn mới có thể tìm được vật tư, điều này rất nguy hiểm với mọi người và nhất là em .
Mới đầu em chỉ có thể kiếm được số lượng gần bằng mục tiêu thì họ vẫn cho ở lại . Nhưng đến khi em không thể tìn được nữa em bị họ đuổi ra khỏi nơi đó , em và Mập cầm ít lương thực rồi cùng nhau đi tìm một nơi khác .
Suốt chặng đường chỉ có Mập đồng hành cùng em đi hết nơi này đến nơi khác , đôi lúc không còn lương thực nó đã phải nhịn đói cùng em. Em thương Mập lắm lên có đồ gì ngon là em toàn cho Mập ăn thôi .
Nó cũng biết điều đó lên mỗi khi thấy em buồn hay khóc nó sẽ dụi vào người em như một cách an ủi em. Nó là điểm tựa tinh thần cho em trong suốt hành chình .
Nhớ lại em lại càng phải cảm ơn Mập rất nhiều vì nhờ nó mà em mới có cuộc sống như bây giờ . Nghĩ đến đây em vội bế mập lên quay nó vòng vòng , nó tỉnh dậy mặt ngơ ngác
( t/g : Nhìn ngáo nhỉ =)))
"Cái con ham ăn ham ngủ này trông ghét thế chứ , tao đặt mày là Mập quả không sai " Em dụi dụi vào bụng nó.
Nghe bị thấy bản thân bị chê Mập tự ái , ngợm một phát vào tai mèo xinh của em .Em đau mà buông Mập ra ôm lấy tai xinh ủa mình nhìn Mập đang dửng dưng nằm ườn ra ngủ tiếp.
"Đúng là con heo suốt ngày ăn với ngủ ghét hứ" Em phồng má nhìn con Mập
-----------------
Xl vì thời gian qua không ra chap được tại toi phải thi cử :'))
Nếu mấy ní thấy các chap sau càng xàm thì thông cảm cho toi tại vừa nghĩ vừa viết lên toi không lọc với thêm thông tin được. Nhưng yên tâm là toi sẽ lọc lại các chap cũ để chỉnh sửa lại
Như chap 1 với chap 2 là mình đã sửa
Mà mấy ní cho toi biết mấy ní muốn toi triển bộ nào đi ở " Hỏi ý kiến " ý mới có 2 bạn cmt à :'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top