Chap 2
-----Ở chap trước-------
Sau khi thoát được khỏi Hiếu , Quang Anh nhìn về phía Khang thì thầy có hai người lạ . Liền núp ngay sau Hiếu tai cụp hẳn xuống đầu ló ra nhìn mắt khẽ híp lại
Thấy dáng vẻ đó của em thì trong đầu của con người nào đó
*Aaaaaa sao lại có một bé mèo cute thế này trời ơi chết toi rồi* Trong đầu nghĩ thế nhưng mặt vẫn đơ nhìn chằm chằm vào em mãi không rời điều đó khiến em lúp hẳn sau lưng hiếu không dám ngó đầu ra
"Cá không phải sợ hai người này là người mà chúng ta vừa cứu , họ không làm hại nhóc đâu"
"Không sao đâu Cá họ không làm hại bé đâu" Hiếu khẽ quay lại sau lưng mình nắm lấy tay em dắt về phía Khang , Quang Anh hợp ngập ngừng một chút lên đi khá chậm
Hiếu biết em nó nhát người lên vừa dắt em về phía đó vừa trấn an để bé nó không sợ. Nói đâu xa lúc gặp ẻm , Hiếu cũng mất khá nhiều thời gian mới có thể đứng gần được bé nó , đến khi nói chuyện và tiếp xúc như này cũng là cả một quá trình .Ở trụ sở bé nó là hàng hiếm được cưng như cưng trứng hứng nhe hứng hoa. Vì ẻm vừa trắng vừa mềm như cục bột ý nhìn cặp má phúng phính ấy muốn nựng , với lại bé nó là út ít nữa x2 sự cưng chiều
Hỏi thử xem trong cái trụ sở có ai ghét ẻm không đương nhiên là không rồi . Vừa ngoan , vừa lễ phép , vừa đáng yêu như này ai ghét cho được đã thế bé nó còn tài nữa
"Chào em anh là Trần Đăng Dương rất vui được làm quen" Đăng Dương lại gần chào hỏi bé nó
"Còn đây là bạn anh Hoàng Đức Duy" Dương hướng tay về phía Duy người vẫn đang nhìn chằm chằm vào em. Thấy thằng bạn mình đơ ra không nói gì , Dương quay sang thấy bạn mình nhìn không rời mắt khỏi nhóc kia liền đẩy nó cái cho tỉnh
Thấy họ giới thiệu em vẫn núp sau Hiếu chỉ ló đầu ra gật gật như đã hiểu rồi núp tiếp tránh né ánh mắt của ai đó
"Ê mày nhìn con nhà người ta lâu thế bộ mày mê bé nó à?" Dương khẽ nói nhỏ vào tai thằng bạn mình
"À hả có đâu tại thấy bé nó nhỏ nhỏ , trắng trắng trông cũng cute nhìn cái má mà muốn nựng"Khi biết mình lỡ miệng Duy mới quay sang nhìn thằng bạn thân
Giờ Dương đang nhìn Duy với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn ý muốn nói
'Đồ thiếu liêm sỉ mẹ ai đời đi nhìn bé nó chằm chằm như muốn ân tươi nuốt sống như thế'
"Được rồi ta đi về nhanh không lại tối bọn zombie lại kéo đến đông hơn" Khang vội nhìn lên trời mới đó mà trời đã ửng hồng phải nhanh về lại trụ sở thôi không lại nguy
Lũ zombie vào buổi tối sẽ cành đông và mạnh hơn ban ngày tuy hắn không giải quyết được. Nhưng mà lũ zombie khi về tối sẽ khát máu hơn bao giờ hết , lên tránh trường hợp nguy thì họ lên về sớm
"Rồi ta đi thôi từ đây về căn cứ cũng khá xa đấy " Hiếu nói mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ
"Thế hai anh cho em mượn bản đồ được không ạ" Đức Duy lên tiếng vốn đây là tài năng bẩm sinh của cậu có thể ghi nhớ tìm tòi mọi thứ rất nhanh lên mấy việc này không thể làm khó cậu
"À ừm được" Khang vẫn còn hơi ngờ vực
Khang mở bản đồ mô phỏng thành phố lên Duy nhìn một lúc trong đầu bắt đầu ghi nhớ đường lối ngõ ngách một cách nhanh chóng
"Giờ chúng ta đi"
"Hai anh có thể tin ở nó cái khả năng nghi nhớ mọi thứ của nó đáng sợ lắm " Thấy dáng vẻ ngờ vực của cả Khang với Hiếu ,Dương lên tiếng chấn an chỉ cần có Duy và bản đồ thì chả cần lo lạc đường
Cả nhóm người đi theo sự chỉ dẫn của Duy tuy đường lối có hơi lạ, nhưng thành quả thì miễn chê một lúc sau cả nhóm đứng ngay ngoài trụ sở . Khang với Hiếu phải cảm thán đi lại ở đây rất lâu rồi nhưng cả hai đều không biết con đường tắt này , nay mới được mở mang tầm mắt
Quang Anh thì nhìm chằm chằm Duy muốn nói lời cảm ơn nhưng bé nó vẫn nhát không dám lại gần
Em khẽ kéo kéo vạt áo Hiếu , Hiếu thấy động quay lại về phía Quang Anh
"Có gì không bé"
Quang Anh xòa bàn tay ra một viên kẹo dâu Hiếu không hiểu ý cầm viên kẹo lên . Xong thấy Quang Anh chỉ tay về phía Duy đang đứng nói truyện với Khang
"Bé muốn cho thằng nhóc ý ?"
Quang Anh gật gật đầu
Nghe đến đây lòng Hiếu vỡ vụn phải biết trước khó khắn lắm mới được bé nó cho kẹo. Vì vốn dĩ ai trong cái trụ sở cũng biết kẹo một khi về tay Quang Anh là không có vụ bé nó cho ai cả. Hiếm lắm mới thấy hình ảnh bé nó chịu đưa kẹo cho ai.
Hiếu còn chưa được cho lần nào mà thằng nhóc mới đến dã được , Hiếu chính thức ghim thằng nhóc này
Đột nhiên Duy cảm giác lạng sống lưng , quay qua quay lại thấy hiếu mặt đèn xì mắt lườn cậu chằm chằm. Duy tự hỏi bản thân làm gì lên tội , thấy Hiếu tiền về phía mình Duy hơi sợ
"Này nhóc Cá cho mày" Hiếu đưa viên kẹo khi nãy Quang Anh đưa mình
Duy đánh mắt sang nhìn Quang Anh đang đứng một góc cách Duy một đoạn , bé nó thầy Duy nhìn ngại ngùng kéo mẽ chùm hẳn xuống . Thấy thế Duy không khỏi bật cười vì sự đáng yêu này muốn lại gần bé nó lắm nhưng khổ cái bé nó nhát
"Ê mày ăn không không thì tao xin" Dương đứng bên cạnh thấy thằng bạn mình có viên kẹo mãi không ăn lên xin xỏ
"Có cái nịt của tao đéo cho" Thấy thằng bạn mình tính thò tay lấy mất viên kẹo vược được bé mèo cho . Duy dãy nảy lên nắm chặt viên kẹo quay đi
"Có viên kẹo mà làm gì căng" Dương bất mãn
"Kệ tao đéo là đéo bố mày đéo ăn thì cũng không đến lượt màu ăn"
Trong lúc Dương với Duy cãi nhau Hiếu với Khang tranh thủ tiến gần đến cửa quét vân tay nhận diện khuôn mặt và giọng nói . Khoảng một lúc sau thì cánh cửa sắt khẽ mở , từ bên trong khe vừa có bóng người tương đối cao ráo , vẻ mặt cau có của người đó khiến cả 3 người như Hiếu , Khang với Quang Anh hơi rén
"Tưởng bây nay không thèm về " Không ai khóc đội trưởng đội trinh sát Nguyễn Trường Sinh
"Dạ thì cụ à tại chỗ đấy nó hơi xa"
"Bớt bao biện không phải tại hai thằng mày lề mề sao ?"
"À Cá ra đây cụ bảo" Trường Sinh khẽ vẫy vẫy gọi Quang Anh lại
"Dạ?" Khi bé nó còn ngơ ngác thì Trường Sinh khẽ nói nhỏ vào tai Quang Anh điều gì đó. Bé nó vừa nghe xong liền chạy cái vèo thẳng vào trụ sở để lại 4 con nai vàng ngơ ngác không hiểu gì
Thấy em như thế mấy người còn lại hoang mang
"Ơ cụ nói gì mà bé nó chạy nhanh thế" Khang nói lên tiếng lòng của mấy con người ở đây
"Chúng mày biết làm gì , thôi vô nghỉ ngơi đi còn hai người này để anh mày lo cho" Nghe thế Hiếu với Khang cùng không nán lại kẻo Cụ lại bắt đi tập thì chết mới được về lên dọt lẹ
"Rồi hai đứa kia đi theo anh mày" Cụ Sinh dẫn Dương với Duy vào trong
Vừa bước vào cả hai đều khá ngạc nhiên bởi sự hiện đại ở nơi đây khác hoàn toàn với thế giới ngoài kia
"Chào mừng hai đứa đã đến với trụ sở ATSH"
-----END
(Đã qua chỉnh sửa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top