chương 1.
- em Vân, mãi không thấy mợ sanh con đẻ cái ấy đa.
Mợ Vân vừa nghe đến đã điếng người, đang nên mâm nàng dâu lại cảm giác cổ họng nghẹn ắng. Người vừa hỏi là con gái thứ của nhà họ Hoàng, cũng không có ác cảm. Đôi mắt dịu hiền nhìn sang mợ Vân lo lắng.
Lòng trỗi dậy nổi bất an, chồng cô cũng không nói đỡ câu làm cô hụt hẫng. Bà hội đồng nhìn sang con dâu út khi nghe con gái mình hỏi, lòng bồn chồn cũng lo lắng thay.
- Vân, con có bị gì thì nói cho má.
- để má biết đường—
Cạch.
Ông hội đồng nhíu mày đập tay xuống bàn ăn đang dở chén, ánh mắt sắc lẻm như đang chỉa hàng vạn nhát dao vào ruột gan.
Bà hội đồng cũng im thin thít lại.
- cha...
Mợ út mím môi nhìn ông hội đồng.
- làm gì thì làm, đừng là con gái. Tao cảnh cáo.
Mợ Vân ấm ức đứng dậy.
- cha, cha quá đáng vừa thôi. Con là bị ép gả vô đây, cũng là cốt cách tiểu thư sao lại đè ép con như vậy!
Duy im lặng, nhìn vợ mình làm loạn cũng chả can.
Phút chốc sau, cả căn nhà im lặng. Đức Duy khẽ ho một tiếng, đặt đũa xuống và rời khỏi bàn.
- cha, con lên phòng đây. Phải chuẩn bị để đi nữa.
Đức Duy chẳng thèm nhìn lấy mợ Vân của anh một cái, lướt đi trên nền gạch đỏ nâu đậm truyền thống của căn nhà cao sang. Anh bước lên từng bậc thang, dừng lại ở cửa phòng của anh, cũng là tiếng rầm rì của cha.
Một, hai tiếng cách êm đềm.
Rồi lại điếng cả người.
Dòng suối eo hẹp cũng phải ngưng chảy, mợ Vân hét lên đau đớn. Cũng là vài ba tiếng cản của gia nô trong nhà, bà hội đồng cũng chẳng lên tiếng. Chẳng biết là vô tâm hay xót thương. Chính lúc đó, bà cũng sợ mình sẽ chết nếu làm sai.
Đức Duy không can, vì đây không phải tình yêu.
Anh sống cùng cha và má, với người chị gái bị đối xử thiệt thòi từ cha. Trước đây có người anh trai cả, cậu cả là Hoàng Đức Minh đã lấy vợ cách đây 7 năm về trước. Vì là thương, thương cô gái bên làng của tiệm vá nhà bà Sâm Nhung. Chuyện tình họ rắc rối, không ép gả, không dối trá, nhưng đau khổ.
Đến nay mới yên bình, ngày cậu cả rước người thương về dinh cũng chính là ngày anh ta bị đuổi khỏi nhà họ Hoàng. Anh chả tiện để ý, nhưng lúc đó Đức Duy hiểu toàn bộ.
Là con trai út còn xót lại là nam nhân trong gia đình, ông hội đồng đặt trọn niềm tin vào anh. Đức Duy biết, tuân thủ và tự hà khắc với bản thân. Anh mang dòng máu của ông hội đồng Hoàng, tánh nết và cách hành xử cũng một tay cha dựng. Chỉ có nhan sắc là hưởng phúc từ má.
Anh đẹp, phải chăng là nét đẹp tựa như làn thu thủy. Êm đềm và chảy dịu trong một buổi chiều đậm hương. Cũng là cốt cách con nhà có quyền nhất tỉnh thành này, chẳng ai dám đụng. Chỉ vừa cưới vợ cách 2 năm. Nhưng không có nổi đứa con nào.
Không ai dò xét Đức Duy, mọi lời ra tiếng vào để đổ xô vào mợ Vân. Là con gái út bị đày đọa của nhà họ Trần thị, cha mất sớm, mẹ bị người đời dè bỉu. Nhưng chẳng ai quên được, chính cô cũng từng là con gái của quan tỉnh có tiếng, cha cô cũng chính là người ai cũng nể. Nhưng vì làm sai, ông hội đồng Hoàng chẳng thèm nhân nghĩa một tay nâng trà, tay phất lại biến mất mạng người.
Ở đây, chẳng ai dám cãi lời ông Hoàng đâu.
- cha ơi, con xin lỗi, hức, con xin lỗi cha, ức– làm ơn tha cho con.
Đức Duy liếc mắt xuống nhà, lùi chân lại lan can của cầu thang. Cơ thể cô Vân run rẩy, nằm thoi thóp dưới nền nhà. Dáng vẻ yếu ớt từ bên trong lẫn bên ngoài, đều một tay cậu Duy gây dựng.
Đức Duy, người đêm nào cũng hành xử chuyện vợ chồng và hành hạ vợ mình hà khắc hơn cả người ở. Vừa đánh, vừa ăn. nhưng chẳng ai thương mợ, thân một mình tủi nhục chốn hoang không tình. Khi thỏa mãn rồi, Đức Duy sẽ cho mợ Vân uống thuốc tránh thai.
Đó là biện pháp nhẹ nhàng anh từng làm.
Cậu út nhà họ Hoàng, là con trai cưng của ông Hoàng cũng chẳng tầm thường như bao người. Vài lần mợ cấn bầu, anh lại dẫn mợ đi phá. Làm mọi thứ cho cái thai không được phép sinh ra.
Giá như, mợ Vân là người thương của nó. Là kẻ nằm mãi trong trái tim thuở bé ấy.
Cô con gái út của nhà họ Ngọc.
Thật là xa vời.
- Quang Anh vừa đi học về đó hả cháu.
Cậu nhóc với dáng người nhỏ nhắn, bàn tay mũm mĩm như em bé. Gương mặt trắng trẻo lại cười rất tươi.
Đi lại trên đường ruộng khi vừa đi về, tung tăng như một đứa trẻ. Người nông dân bên dưới đang làm ruộng, bên cạnh còn có vài ba đứa trẻ đang chơi. Nó mỉm cười, ngỡ như nắng trời.
- không ạ, con vừa đi ra đầu làng hái vài trái xoài được bà Mười cho. Dì ăn không ạ, con hái được nhiều lắm!
Người nông dân bên dưới, nhìn thấy đứa trẻ vui vẻ hồn nhiên cũng cười thay. Ai trong làng đều quý nó, là đứa con trai riêng của người vợ đã khuất. Nhưng dượng của nó cũng chẳng thương gì con riêng của vợ.
Mấy đời ai lại thương kẻ không chung huyết thống?
Má Quang Anh mất sớm, qua đời khi em gái của nó lên 3 tuổi. Lúc đó, cậu phải nghỉ học để chăm em cho dượng đi làm đường xa. Lúc đó nó cũng chỉ mới 8 tuổi, ai biết gì đây mà mần. Mấy vết bầm trên chân cũng do dượng đánh.
Lúc đó, dượng đi làm xa sắp trở về. Nó dỗ em gái khóc um sùm, chân vấp vào thanh tre bị lăn xuống hiên trước. Em gái nó buông khỏi tay, đập xuống đất. Nhưng may sao nó đỡ đầu con bé, nhưng hôm đó nó hoảng sợ lắm.
Con gái khóc toáng lên, dượng về biết tin do hàng xóm thấy. Sợ con bé bị gì mới nói lại, thế lại rước họa vào thân đứa bé. Dượng lôi cậu ra đánh nặng.
Roi quất vào bắp chân bây giờ vẫn để lại vết.
- đi cẩn thận đấy nhé, Quang Anh.
- đầu làng có mấy cái mương, hôm qua vừa mưa khá lớn chắc cũng nguy hiểm.
Quang Anh mỉm cười, vỗ ngực.
- con là Quang Anh mà, dì đừng lo.
Mấy đứa nhỏ bên dưới thấy nó, nháo nhào lên đi lại gần. Quang Anh rất thích trẻ con, nít trong làng ai cũng thương, cũng mến nó. Quang Anh thật thà, cũng hồn nhiên và vô tư. Bị mắng chỉ tủi rồi cũng tha thứ, cho qua.
Đứa bé kia nắm góc áo, đưa lên một bông hoa cúc nhỏ vừa hái. Đơn giản là muốn tặng cho nó, Quang Anh bật cười. Nhận lấy, xách gọi bịch xoài vừa hái. Ôm đứa trẻ lên.
- lâu rồi không gặp nhóc quậy này nha, lười chảy thây ra ở nhà không đi giúp cha má đúng không?
Con bé bị Quang Anh đùa trêu thì mếu máo, ôm lấy cổ nó nũng nịu. Đơn giản, mà lại hạnh phúc.
Ở lại được một lúc, cũng đã đến lúc về. Nó vẫy tay tạm biệt mọi người, rồi đi trên đường quen về nhà. Khi đứng trước cổng nhà khá nhỏ, nó thở hắt.
Là mùi rượu, nặng.
Dượng nó từ 4 năm trở lại đây, làm ăn không được, thất nghiệp không kiếm ra tiền thì đem toàn bộ đồ trong nhà đi bán lại. Đến cả bảo vật của má cũng đem đi, nó cũng chẳng chịu nổi nhưng nó thương dượng, thương em. Mà chẳng một ai thương nó.
Quang Anh đẩy cổng vào trong, đã tiếng rầm rầm bước chân ra hiên.
- MÀY ĐI ĐÂU BÂY GIỜ MỚI VỀ HẢ THẰNG KHỐN!?
Nó mím môi, đứng yên sẵn sàng chịu trận.
- em Nhi hôm qua bảo muốn ăn xoài chín thơm, nên con...đi ra đầu làng xin và Mười.
Dượng tức tốc, mặt đỏ bừng vì rượu. đi lại gần hất tay nó. Đổ cả bịch xoài xuống hiên.
- mẹ mày, thằng ranh con như mày rảnh thế nhỉ.
- cha mày sắp đói chết ở nhà mà đi đâu!?
Dượng càng chửi, nó càng cắn môi chặt hơn.
- xuống nhà nấu cơm nhanh cho tao, không làm được thì mày đi chết theo má mày đi!
...
Quang Anh trước giờ không được yêu thương, cha ruột qua đời trên chiến trường. Má vì được mai mối mà tiến thêm bước nữa.
Nhưng chẳng ai hỏi, nó có muốn như vậy hay không.
Quang Anh ngậm ngùi đi xuống hiên sau, thấy cái Nhi đang ôm mình thút thít trong góc. Nó xót, đi lại gần. Xoa đầu con bé hỏi lý do. Con bé khóc đến quên mất cách nói, nấc lên rất nhiều cũng chẳng lên nổi thành câu. Mãi Quang Anh dỗ cho đỡ, con bé mới bảo.
- hức, anh hai ơi
- cha đem bán sợi dây chuyền của má mất rồi, nó quý lắm. Đó là vật cuối cùng của má đó.
Quang Anh điếng cả người, mọi thứ như sụp đổ. Nó nhịn mình, vuốt lưng cái Nhi.
- hức, em sợ, em sợ lắm.
- ban nãy, có người đến bảo cha phải trả nợ cho ông hội đồng Hoàng, hức. Nếu đến ngày mai mà không trả, sẽ bắt cha đi, hức.
Nhi níu nhẹ lấy vạt áo của nó.
- hai ơi, cha định bán nhà đó hai ơi...
- em không muốn ở ngoài đường đâu.
Quang Anh hết ôm, ôm nhẹ em gái mình. Rúc mặt con bé vào lòng mình.
- hai đây, ngoan.
- em nín đi, hai sẽ giúp nhà mình mà.
- ngoan nhé, nín đi hai thương.
- rồi hai dẫn em đi mua kẹo nhé?
Con bé nghe lời trấn an cũng nín dần, còn lòng Quang Anh như đã dâng sóng lên làm lũ.
Hai anh em vào bếp bảo ban nhau làm việc, cái Nhi là đứa em gái duy nhất của nó. Nó thương, thương không hết. Người bên cạnh con bé luôn là Quang Anh, luôn là anh hai này.
Cái Nhi trắng trẻo xinh đẹp, nhưng lại không được mềm mại như anh hai. Quang Anh mang nét đẹp của làn thu thủy, dịu dàng, đáng yêu và hồn nhiên như nắng trời ngày Thu. Là nét riêng của má. Con cái Nhi, là mang vẻ ngoài đanh thép, gai góc của cha. Vẻ đẹp sắc sảo và cứng rắn nhưng con bé yếu đuối lắm, lòng cái Nhi mềm mại dễ rơi lệ ướt mi. Nhưng em không phải chịu bất cứ vết thương nào từ dượng của nó, dượng chỉ mắng em lớn tiếng. Thật lòng dượng thương con gái ruột lắm.
Cả hai anh em, ai nấy đều trắng trẻo vạn người trong làng đều mê mẩn. Nhưng cha nhất quyết không gả một ai. Giữ lại đứa con gái, vì dượng thương nó. Giữ lại thằng con trai, vì nó là cái nợ mà ông chưa thể vứt bỏ.
Anh em nấu cơm xong xuôi cũng mời cha vào ăn cơm, bữa cơm xuyên suốt im lặng. Cho đến khi cái Nhi ăn xong và cất chén rời đi. Lúc đó, cha mới hết chịu đựng được, đập bàn một cái sau đó lại quay đang trách móc nó.
Nó nhịn, nhịn mọi thứ. Kể cả chén cơm hất vào mặt từ dượng.
Đêm hôm đó, nó đã canh em Nhi ngủ cho say. Lúc này mới cất đi cuốn sách học chữ mà nó xin được của một người cô giáo dạy ở trường đầu làng khá nhỏ. Quang Anh muốn tiếp tục được đi học, nó chỉ mới có 16 tuổi thôi.
Vừa để cuốn sách lên bàn, nằm gọn lại ở cái chiếu cùng chiếc mền mỏng. Bên ngoài cửa sổ đã có tiếng người khác réo lên.
- Quang Anh ơi.
- Quang Anh.
Nó nghe thấy, thì đi lại gần cửa sổ. Người con trai khác, cao to hơn đang leo rào nhà nó vô. Làm nó giật mình thật đấy, chẳng phải đùa. Cái này mà để dượng nó thấy thì cậu ta chết chắc.
- Quang Anh nghe, sao đấy ạ?
Chàng trai kia lấy ra một hai cuốn sách, một cuốn thơ tình và một cuốn học. Đi kèm là một cây bút khá đơn giản và một cuốn tập mỏng.
- cho em đấy, anh vừa mua ở làng bên.
Nó nhíu mày, mím môi nhìn vào những thứ này. Bàn tay nhỏ xoa xoa vào cuốn sách, ánh mắt lo lắng và bất ngờ giương lên nhìn anh chàng kia.
- Dương ơi, chắc cái này em không nhận đâu...
- sao lại cho em chứ.
Đăng Dương mỉm cười, cậu ta cười ngốc, trông như mấy chàng khờ vậy.
- hồi trước đi xuống chợ gặp, Quang Anh có kể là Quang Anh rất thích được đọc sách mà.
- anh để dành tiền mua cho em đấy, lấy đi, không anh giận đó.
Quang Anh mím môi, đôi mắt rưng rưng nhìn Đăng Dương.
- ơ, sao Quang Anh lại khóc rồi!
- shh, nín đi mà. Người ta bảo anh bắt nạt Quang Anh đó.
Quang Anh dùng tay dụi mắt mình.
- Dương để ý đến vậy hả...
- đêm rồi...còn đến đây, anh khờ hơn em nghĩ đó.
Quang Anh ôm mặt xấu hổ, lại khóc nhè trước mặt Đăng Dương rồi.
- hả, ờm...anh xin lỗi mà.
- ơ, chết, trễ rồi.
- anh đi nha Quang Anh, má lại chửi cho coi nè.
Đăng Dương cười khờ, nhảy xuống khỏi vách tường để đối diện với khung cửa sổ. Cậu ta chạy thật nhanh đi, nhưng cái dáng vẻ vụng về leo rào lên để ra khỏi trông mắc cười nhỉ...
Trần Đăng Dương, cậu con trai của gia đình có truyền thống gia giáo, yêu nước. Là người có học thức, được dạy khắt khe nhưng Đăng Dương luôn than vãn với nó là nó không thích hợp để học hành. Nhưng khi nghe Quang Anh kể về mong muốn được đến trường học, Đăng Dương càng cố gắng học hơn thấy rõ.
Là người bạn, thân lắm.
Đêm trôi, cậu hạnh phúc bên những cuốn sách. Là thơ tình, là học hành, là tập viết. Đơn giản nhưng say đắm.
Tiếng đêm rùng rợn cũng trôi qua, trời rạng sáng nhưng nó vẫn chưa tỉnh. Ôm đứa em nhỏ bên cạnh ngủ rất ngoan. Nhưng vừa sáng đến, nắng chỉ mới dịu dàng. Đã có những người tấp nập kéo vào.
- soát đồ trong nhà đi.
Họ lớn tiếng, làm dượng giật mình đang mân mê rượu cũng hơi tỉnh. Vừa rõ mặt mày đã tái mét.
- c,các anh đến để...
Họ tiến đến, nắm tóc dượng lên.
- Đình Rượu, ông hội đồng cho mày hơi nhiều thời gian rồi đó.
- tiền đâu?
Họ hỏi rất nghiêm túc, làm nó giật mình tỉnh dậy cũng không thể nào ngủ tiếp được. Nhận ra điều chẳng lành, nó chỉ có thể ôm lấy đứa trẻ núp vào một góc khuất tối. Có một gã đàn ông trông khá gầy đi vào, chỉ nhìn hời hợt xung quanh rồi rời đi. Sự mơ hồ đó làm nó và Nhi thoát chết.
Chỉ một lúc im lặng sau, Dượng bị đám người đó lôi đi. Còn bị đánh đập cho vài cái. Nhi vẫn ngủ, lúc này trông tội con bé vô cùng.
...
Đến khi tới được căn nhà lớn nhất tỉnh thành này, ông Đình bị ném xuống đất. Bà hội đồng nhìn cũng giật mình không kém. Lão Hoàng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn ông Đình.
- t,thưa ông...
Lão ho nhẹ một tiếng để gọi mấy người sau lưng đi vào trong nhà.
- Nguyễn Trọng Đình, tao đã cho mày khá nhiều thời gian.
- bây giờ đã quá hạn trả hơn nửa năm rồi.
- mày tính thế nào.
Ông Đình rùng mình, chẳng còn dám trả lời nữa.
- xin ông, cho, cho tôi xin thêm thời gian.
- ở nhà tôi vẫn còn đứa con gái mới lớn–
Cậu út vươn người bước xuống, cùng cuốn sách đeo thêm chiếc kính.
- cha.
- con chán con Vân rồi, con muốn nạp thiếp.
...
Ông hội đồng Hoàng im lặng một lúc, lại lên tiếng.
- hết cách rồi, là gái còn son mới lớn. Ít ra phải thế.
Ông Đình như hiểu tâm ý của lão Hoàng, muốn lắc đầu lại chẳng thể.
- ngày mai, đưa con gái của ông lên đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top