01.
Trong giới showbiz, ai mà không biết đến hai cái tên gây sốt nhất trong làng rapper trẻ hiện nay: Hoàng Đức Duy - Captain và Quang Anh - Rhyder. Dù đều nổi lên từ chương trình Rap Việt mùa 3, thế nhưng mối quan hệ giữa họ chẳng phải là thứ tình bạn hài hòa như người ta mong đợi. Thậm chí, có thể nói rằng Đức Duy không ưa gì Quang Anh, và cũng chẳng ngần ngại mà thể hiện điều đó ra mặt.
Lý do sao? Đơn giản thôi. Với Duy, chương trình này là sân chơi của Rap, nơi mà những giai điệu mạnh mẽ, lời rap sắc bén phải là tiêu chí hàng đầu. Vậy mà Quang Anh lại chọn cái lối “Melody Rap” nhẹ nhàng, êm dịu mà anh chơi kiểu gì cứ như đang hát, mà lại lọt vào tận chung kết và vượt cả cậu. Điều này, trong mắt của Duy, thật khó chấp nhận. Chính vì thế, mỗi khi có dịp đối mặt, hay đơn giản là vô tình thấy bóng dáng của Quang Anh ở đâu, Duy như thể bị kích thích mà muốn gây khó dễ, khơi mào những cuộc đụng độ ngấm ngầm.
Thế nhưng, điều trớ trêu là cộng đồng mạng thay vì chỉ chăm chăm vào những lời đố kị, lại bắt đầu ghép cặp họ như một đôi oan gia thú vị. Nhiều người hâm mộ còn trêu chọc bằng cách đẩy Đức Duy vào vị trí "yếu thế" hơn trong mối quan hệ tưởng tượng này. Đức Duy, khi đọc được những bình luận như thế, không khỏi cay cú. Cái gì? Một người vừa nhỏ nhắn lại trắng trẻo như Rhyder mà có thể “trên cơ” cậu sao? Không đời nào! Từ đó, những cảm xúc tiêu cực trong Duy lại càng tăng lên mỗi khi đối diện với Quang Anh.
Về phần Quang Anh, dường như thế giới của anh không vướng bận những ganh đua này. Anh không quan tâm Duy nghĩ gì hay có đối xử lạnh nhạt ra sao với anh, thứ anh nghĩ đến là việc đã đứng chung sân khấu thì phải làm việc cùng nhau, thế thôi. Những lời trêu đùa, ghép đôi tràn lan trên mạng, anh chỉ xem như một trò đùa vô hại. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là do người hâm mộ tưởng hai người là đôi bạn thân nên mới ghép lại. Nhưng cái suy nghĩ "bạn thân" ngây thơ ấy chỉ khiến cộng đồng mạng càng thêm hào hứng, khi mới đây còn rộ lên tin đồn hai người "ngủ chung", chỉ vì một lần quay clip vui vẻ của Duy mà chính cậu cũng chẳng nhớ rõ nội dung.
Chiều Sài Gòn hôm nay thật dịu, không mưa cũng chẳng nắng, chỉ có cái se lạnh len lỏi như lời thì thầm của thời gian. Quang Anh thả bước vào Circle K, trong lòng thấp thỏm mong chờ cái cảm giác cầm trên tay gói bánh yêu thích, thứ mà mỗi lần ăn vào lại thấy ấm áp lạ thường. Nhưng khi đến kệ hàng, anh chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo. Món bánh đã hết từ lúc nào, để lại một nỗi thất vọng nhỏ nhoi nhưng nặng trĩu. Quang Anh thở dài, đôi má phồng lên như chiếc bánh bao xinh xắn, vẻ mặt hờn dỗi đáng yêu như đứa trẻ bị giật mất món quà.
“Trời ạ… Đang thèm đến vậy mà lại hết là sao chứ?” Anh lẩm bẩm.
Đúng lúc ấy, một giọng trầm lạnh phía sau vang lên, mang theo một chút mỉa mai mà cậu chẳng thể nhầm lẫn.
“Tìm cái này à?”
Quang Anh quay lại, đôi mắt ngỡ ngàng mở to khi thấy Duy đang đứng ngay trước mặt, dáng vẻ cao lớn, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Trên tay Duy là gói bánh mà anh đã cất công tìm kiếm. Quang Anh hớn hở reo lên, đôi mắt sáng rực rỡ, tràn đầy niềm vui trẻ thơ.
“Aaa đúng rồi! Cảm ơn vì đã giữ slot cho tuiii ”
Nhưng Duy không đáp, chỉ nhếch mép cười rồi từ từ giơ gói bánh lên cao khỏi tầm với của Quang Anh, như một trò đùa lạnh lùng.
“Cao thì tự lấy đi, nếu thấp quá thì ráng chịu nhịn thôi ”
giọng nói của Duy khinh khỉnh, ánh mắt lấp lánh một chút ác ý, như thể đang thích thú khi thấy Quang Anh cố gắng với lấy trong vô vọng.
Quang Anh đứng dưới, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và bối rối. Anh Nhón chân, với tay lên nhưng cánh tay ngắn ngủi của mình chẳng thể chạm tới. Đối diện là nụ cười đắc thắng của Duy, từng chút một như gợi lên cảm giác thất vọng trong lòng Quang Anh.
“Cap… Đừng đùa nữa mà!”
Anh khẽ nói, ánh mắt buồn bã lướt qua gương mặt Duy.
Nhưng Duy không đáp lại lời cầu xin đó. Trái lại, cậu nghiêng đầu, nhìn anh từ trên cao với ánh mắt đầy vẻ đắc ý, lạnh lùng cất giọng
“Chẳng phải anh tự cao với tài năng của mình lắm à? Sao nào, lại không tự cao với cái chiều cao mình đi ? ”
Lời nói ấy tựa như cơn gió lạnh, thổi thẳng vào lòng Quang Anh, để lại một vết cắt nhỏ nhưng đau âm ỉ. Ban đầu, anh còn mỉm cười gượng gạo, nhưng rồi nụ cười ấy dần phai đi, ánh mắt cụp xuống, chỉ còn lại chút nặng nề trong đôi vai nhỏ bé.
“Thôi… nếu cậu đã không muốn thì thôi”
Quang Anh khẽ nói, giọng nhẹ như hơi thở
“Đã là thứ người khác không muốn cho, thì dù có thích cũng chẳng còn nghĩa lý gì.”
Rồi không chờ thêm một giây, cậu xoay lưng bước đi, dáng người nhỏ nhắn thoáng rùng mình trong ánh chiều nhạt nhòa, để lại khoảng cách xa dần trong im lặng. Từng bước chân của Quang Anh vang lên đều đều, trầm buồn như nhịp đập trái tim bị tổn thương. Duy đứng đó, tay vẫn cầm gói bánh mà lòng cậu bỗng chùng xuống, cảm giác đắc thắng chẳng còn, chỉ còn lại một nỗi hối hận mơ hồ len lỏi, như một cơn sóng ngầm bất chợt cuộn lên trong lòng.
Dáng lưng bé nhỏ của Quang Anh khuất dần, nụ cười chế nhạo trên môi Duy dần nhạt phai, thay vào đó là một cảm giác chới với không tên. Có lẽ cậu đã đi quá xa, và trong phút giây ngắn ngủi ấy, cậu nhận ra mình đã đánh mất thứ gì đó quý giá hơn nhiều so với một trò đùa đơn thuần.
Về đến căn hộ nhỏ của mình, Quang Anh chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Sau một ngày dài mệt mỏi, anh không muốn làm gì ngoài việc thả mình xuống sofa, mắt khép hờ, mặc kệ tiếng bụng đói kêu râm ran. Gần đây lịch trình dày đặc làm cơ thể anh rã rời, chỉ cần nghĩ đến việc phải đứng dậy tìm đồ ăn cũng đủ khiến Quang Anh ngán ngẩm.
“ Ngủ trước đã rồi ăn sau... dù gì thì cũng chẳng ai chết vì đói một chút đâu ”
Anh tự nhủ, kéo tấm chăn mỏng phủ ngang người, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chưa kịp chạm đến mộng đẹp, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Âm thanh ấy như tiếng gõ cửa của thực tại, kéo Quang Anh trở về. Anh nhăn mặt, miễn cưỡng đứng dậy.
“ Mới nằm xuống còn chưa nóng chỗ nữa màa…”
Anh lẩm bẩm, bước ra mở cửa.
Trước mặt Quang Anh là chị Duyên, người trợ lý thân thiết, tay ôm túi đồ ăn lớn với nụ cười hiền hậu quen thuộc.
“Chị biết thừa mấy nay mày bỏ bữa, chạy show mệt mỏi nên gầy đi trông thấy đấy nha”
Chị Duyên trách nhẹ.
“Có đồ ăn đây, có cả món bánh mày thích. Ăn vào cho chị, không lại lăn ra ốm thì khổ!”
Quang Anh lập tức tươi tỉnh hẳn, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ được quà. Anh nhận túi đồ từ tay chị, gật gù cảm ơn không ngớt.
“Dạ vầngg, em biết ồiii. Cảm ơn chị Duyên siêu cấp đáng yêu của em!”
Anh định bụng sẽ mời chị vào nhà nhưng chị chỉ cười, xua tay bảo bận việc rồi vội vàng rời đi. Quang Anh đứng nhìn theo, đôi môi mím lại như muốn nũng nịu thêm chút nữa nhưng đành chịu.
“ Thôi vậy, ăn rồi ngủ cũng được”
Anh tự nhủ, rồi đóng cửa lại. Tay cất gọn túi đồ ăn chị Duyên vừa mang đến lên bàn rồi lại ngã lưng xuống ghế êm. Quang Anh nằm dài trên sofa, đôi mắt khép hờ, cơ thể như chìm vào sự thư giãn mà anh đang có được sau chuỗi ngày chạy shows không ngừng nghỉ. Những chiếc gối mềm dưới lưng dường như chẳng đủ sức vỗ về cái cảm giác trống rỗng trong lòng.
“ Ngủ trước đã... bụng đói thì để từ từ xử sau ”
Quang Anh tự nhủ, mặc kệ tiếng réo khẽ từ dạ dày.
Nhưng giấc mộng ngọt ngào chưa kịp bắt đầu thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, xé toạc sự yên tĩnh trong căn phòng. Quang Anh nhíu mày, lăn mình đứng dậy, tay lơ đãng kéo lại mái tóc rối.
“Ai lại đến trời ? Chị Duyên vừa đi, Mai thì đang ở Đà Nẵng... hay shipper gửi nhầm hàng ta ?”
Cánh cửa khẽ mở, và trước mặt cậu, không ai khác ngoài Đức Duy. Cậu ta đứng đó, trong ánh đèn mờ của hành lang, tay ôm một túi đồ từ Circle K. Lạ thay, không có nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích thường thấy, cũng chẳng phải ánh mắt châm chọc. Thay vào đó, nét mặt của Duy như pha lẫn giữa sự lúng túng và... một chút hối lỗi hiếm hoi.
“ Captain..?”
Quang Anh mở lời, giọng điệu pha lẫn ngạc nhiên và bối rối.
“ Cậu đến đây làm gì ?"
Duy im lặng một lúc, rồi đưa túi đồ ra trước, ánh mắt chạm nhẹ vào anh.
“Đến để xin lỗi,”
Cậu nói, giọng thấp và ngập ngừng.
Quang Anh nhướn mày, tay chống nhẹ lên khung cửa.
“Xin lỗi? Về chuyện gì?”
“Lúc nãy, ở Circle K…”
Đức Duy cắn nhẹ môi, như đang cân nhắc từng từ.
“Tôi đã đùa quá trớn. Tôi không nghĩ anh sẽ giận thật. Tôi chỉ định trêu anh chút thôi… nhưng tôi cũng nhận ra mình hơi quá đáng. ”
Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Quang Anh đứng yên, nhìn cậu nhóc trước mặt. Một Đức Duy kiêu ngạo, hay chế nhạo, nay lại đang nói lời xin lỗi, một điều mà cậu chưa từng nghĩ tới.
“Vậy túi đồ kia…”
Quang Anh liếc mắt nhìn xuống chiếc túi trên tay Duy.
“Bánh anh thích ”
Duy nói nhỏ, như thể đang thú nhận.
“Lúc nãy anh không mua được, tôi biết. Coi như lời xin lỗi. Được chứ?”
Quang Anh bật cười khẽ, tiếng cười thoáng qua nhưng đủ để phá tan bầu không khí ngột ngạt.
“ Tôi không giận cậu đâu, thề. Nhưng nếu đã cất công mang bánh đến rồi, thì vào đây đi. Tôi sẽ không để cậu về tay không đâu. ”
Đức Duy thoáng bất ngờ, nhưng rồi cậu gật đầu, bước vào căn hộ. Không gian nhỏ bỗng trở nên chật chội hơn bởi sự hiện diện của hai người, nhưng lại ấm áp lạ thường.
Họ ngồi đối diện nhau nơi bàn ăn. Quang Anh mở túi bánh, cẩn thận sắp xếp từng món ra đĩa. Đức Duy nhìn anh, đôi mắt dường như không còn lạnh lùng như thường lệ.
“Mà này..”
Duy khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng
“Tôi không nghĩ anh dễ dàng tha thứ như vậy đấy.”
Quang Anh dừng tay, ngước lên nhìn.
“ Tại sao tôi lại không? Nếu cứ giữ mãi những chuyện nhỏ nhặt này trong lòng, chẳng phải sẽ mệt lắm sao? ”
Duy bật cười, nhưng lần này, nụ cười ấy không mang chút giễu cợt nào.
“ Anh lúc nào cũng thế, không để bụng. Có lẽ vì vậy mà fan yêu quý anh nhiều đến vậy.”
“ Chứ không phải vì tài năng sao?”
Quang Anh hỏi lại, giọng trêu đùa, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút nghịch ngợm.
“Vừa tài năng, vừa… ngốc nghếch ”
Duy đáp, nụ cười nửa miệng trở lại.
“Ngốc đến mức bị người khác trêu mà không nhận ra.”
Quang Anh cười nhẹ, không đáp, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác khó tả. Lần đầu tiên, giữa những lời qua lại, anh cảm thấy khoảng cách giữa cả hai không còn xa đến vậy.
Có lẽ, những khúc mắc, những trò đùa, và cả lời xin lỗi đêm nay, đều là cách mà số phận đang mở ra một chương mới cho mối quan hệ của họ. Một chương có thể bắt đầu từ một túi bánh nhỏ, nhưng ai biết được sẽ kết thúc ở đâu?
_________________End_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top