2

rầm!

"hoàng đức duy!!!!" đặng thành an mở mạnh cửa bước vào, cậu mặc đồng phục chỉnh tề, trên vai là balo màu đen tối giản.

"làm gì đấy?" đức duy khẽ cau mày đầy khó chịu. anh ghét người khác bước vào phòng mình, đặc biệt là bước vào mà không gõ cửa.

"ủa thức rồi hả? tưởng chưa thức định vô làm rùm ben lên nè."

đức duy đen mặt, tâm trạng buổi sáng của anh hoàn toàn bị phá hỏng bởi tên này rồi.

"cút!"

"ê từ từ, tao sợ mày thức trễ đi học muộn nên mới vào phòng...có gì mình từ từ n-"

"tao nói cút!"

"an xin lõi" nói rồi thành an bước nhanh ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên cúi đầu góc 90 độ.

đến khi đức duy bước ra đã là 30 phút sau. cả hai cùng đến trường bằng xe của thành an.

ngôi trường duy đang theo học là một trường quốc tế danh giá mà có tiền cũng khó bước vào, tất nhiên để đặt chân vào đây thì đức duy đã phải đánh đổi rất nhiều. và những nỗ lực đó đã khiến duy trở thành con nhà người ta trong truyền thuyết. giàu có, học giỏi, tài năng, vẻ ngoài ưa nhìn,...tất cả những điều mà đám con trai hằng ao ước thì đức duy đều có hết. thứ duy nhất mà anh thiếu chắc là dây thần kinh cảm xúc đấy.

"tao đi đỗ xe, mày mua đồ ăn sáng nha."

"ăn gì?"

"ăn gì cũm được"

"vậy nhịn nhé?"

"í hiểu lầm hiểu lầm, mày ăn gì mua cho tao cái đó là được."

"ừ"

nói rồi duy tiến thẳng đến canteen trường, buổi sáng ở đây đông đúc vô cùng. và tất nhiên đối với người ghét ồn ào như đức duy thì nơi này chính là địa ngục trần gian.

"aa...xin lỗi...cậu có sao không?"

đức duy nhíu mày, ngày chó gì mà xui thế? anh liếc nhìn đối phương rồi lại liếc nhìn bộ đồng phục bị bẩn của bản thân. duy là kiểu người ưa sạch sẽ thế nên việc áo bị bẩn làm anh khó chịu vô cùng.

dường như thấy được sự bực bội trong ánh mắt anh nên người kia có chút bối rối.

"tôi...tôi..hay tôi mua bộ đồng phục khác cho cậu nhé?"

"tôi không thiếu tiền."

"vậy..."

"phiền phức."

nói rồi duy quay lưng rời đi, bỏ luôn việc phải mua đồ ăn sáng cho bản thân và thành an.
.
.
.

"ây dô bạn iu, đồ ăn của tui đâu???"

"quên mua rồi."

"hả!!! mắc gì quên mua vậy trời, rồi định cạp đất ăn để sống qua bữa sáng này hả ba.."

"mệt quá! cút về chỗ của mày đi."

bị quát làm thành an có chút giật mình, nhưng cũng quen rồi vì đây đâu phải lần đầu tiên cậu bị anh quát như thế đâu. và như thói quen, lần nào bị quát thì thành an cũng sẽ chửi thầm trong miệng vài câu rồi đỗ lỗi là do đức duy đạp phân chó nên mới thế.

sau khi thành an về chỗ thì chuông vào lớp cũng reo lên. thầy tài giáo viên chủ nhiệm bước vào, bên cạnh thầy là một cậu học sinh mới. dáng người be bé, da trắng, mắt to vô cùng ưa nhìn.

"được rồi cả lớp ngồi đi. như đã thông báo trước thì hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới." thầy tuấn tài vừa quay sang nhìn em vừa tiếp lời. "em giới thiệu bản thân đi."

"chào các bạn, mình là quang anh, nguyễn quang anh. rất mong được giúp đỡ." nói rồi em nở một nụ cười tươi tắn, khi cười mắt em híp lại nhìn rất đáng yêu.

thật ra đức duy cũng không để tâm đến những người xung quanh, thế nên mấy vụ học sinh mới này anh cũng không hứng thú lắm. nhưng lúc nghe đối phương nói ra ba chữ 'nguyễn quang anh' thì sự hời hợt trong anh đã giảm đi vài phần.

duy khẽ nhếch mày, nâng cầm nhìn người trên bục giảng. ồ...là nhóc khi sáng đụng trúng anh này. oan gia ngõ hẹp nhỉ?

"rồi, vậy quang anh ngồi với duy nhé. duy là học sinh giỏi, chắc sẽ giúp được em nhiều điều đấy."

"dạ."

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top