1

4 tuổi

hoàng đức duy nhỏ nhắn một mình lạc lõng giữa dòng người ồ ạc trong buổi tiệc cuối năm. không phải là người ta không để ý đến cậu, mà đơn giản là cậu ghét nơi ồn ào và tự tách biệt bản thân ra khỏi dòng người hỗn độn kia.

duy ghét nơi này, ghét những buổi tiệc nhảm nhí này và đặc biệt là ghét những người ngoài kia luôn cố gắng làm thân và lợi dụng cậu vì mục đích cá nhân.

"này! sao cậu không ra kia với mọi người thế?"

một giọng nói trong trẻo, non nớt vang lên bên tai duy. cậu khẽ giương mắt nhìn về phía đối diện. trước mặt duy là một cậu trai gương mặt xinh xắn, hai má có chút ửng hồng và đôi môi thì chúm chím đang mỉm cười với cậu. nhóc này...có lẽ cở tuổi duy nhỉ?

"không thích"

"nhưng một mình cô đơn lắm. cậu làm bạn với mình nhé?" cậu nhóc đưa tay đến trước mặt duy, có lẽ là muốn bắt tay làm quen.

cậu không biết nhóc này là thật sự muốn kết bạn với mình hay chỉ đơn giản là nghe theo lời sai bảo của gia đình để đến làm thân. hoàng đức duy chỉ biết dù mục đích có là gì thì cậu cũng cảm thấy rất phiền. "tôi không làm bạn với trẻ con."

"nhưng hai chúng ta như nhau mà?"

"không. tôi khác cậu, thế nên đừng làm phiền tôi nữa."

"cậu tên gì nhỉ?"

hoàng đức duy bực bội, nhóc này bị ấm đầu hả? đã bảo không muốn bị làm phiền rồi mà còn gặn hỏi tên người ta. cậu cau mày ngước mắt lên nhìn đối phương định nói gì đó, nhưng lời vừa tới miệng đã nuốt xuống...nhóc này nhìn dễ thương quá đi, đôi mắt của nó cứ như đang thôi miên cậu vậy.

"hoàng...đức duy."

"tên cậu nghe ngầu ghê. mình là quang anh, nguyễn quang anh."

"ừ."

"cho phép mình làm bạn với cậu nhé?"

đức duy định từ chối lời đề nghị này, đơn giản vì cậu chả biết nhóc này là ai và cũng chẳng muốn kết bạn hay chơi trò bạn bè gì đó. nhưng lời chưa nói đã nghe nhóc kia tiếp lời.

"thật ra không có ai chơi với mình hết nên mình cảm thấy rất cô đơn. mình thấy duy cũng một mình nên chắc hẳn duy cũng thấy cô đơn nhỉ?"

"tôi.."

"vậy nên duy cho phép quang anh làm bạn với duy nhé?"

"..ừ"

và thế là một tình bạn đẹp được ra đời. nhưng nó không kéo dài lâu, vì sau đấy 1 năm thì gia đình quang anh đã sang mỹ sinh sống, cả hai cũng mất liên lạc từ đó. người đã đi nhưng những kỉ niệm mà họ tạo ra vẫn còn ở lại. trong ngần ấy năm của hành trình trưởng thành, chưa một ngày nào hoàng đức duy quên đi được hình bóng nhóc con 4 tuổi kia. có lẽ...có lẽ điều mà đức duy mong muốn nhất hiện tại chính là gặp lại nhóc con kia, hình như trong lòng anh đã có một vị trí nào đấy cho nhóc ấy rồi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top