Chương 9
Nhìn bao nhiêu con người đang nhún nhảy theo từng nhịp bởi bản nhạc được Dj của quán phát lên. Cậu nhìn bầu không khí này cảm giác ổn hơn quán Bar hôm trước cậu đi rất nhiều. Bỏ qua những câu chào hỏi hay mời gọi dư thừa. Trực tiếp không để ai vào mắt mà đi đến chiếc bàn đã được đám bạn đặt sẵn.
Nếu nhìn tổng quát cảm giác cái quán này cao cấp hơn quá kia phải gấp bội. Cảm giác hài lòng cũng làm cho cậu cảm giác thoải mái hơn phần nào.
Khi đã bắt nhịp được với âm nhạc bên trong quán, cậu bắt đầu lắc lư thư giãn. Miệng mỉm cười đầy thoả mãn.
Tay cầm ly rượu nồng độ không quá mạnh, đầu gật gật nhẹ như bị đắm chìm. Cơ thể bắt đầu lắc lư nhiều hơn, đơn nhiên do chiếc áo sơ mi của cậu thật sự quá mỏng. Nên dưới ánh đèn...chiếc eo thon gọn cứ thể lấp ló dưới chiếc áo ám muội.
Việc Nguyễn Quang Anh đến đây đã làm chấn động không biết là bao nhiêu thiếu gia, tiểu thư trong đó . Nếu để đếm những ai đang nhìn cậu, thì phải nói đếm cả đời cũng không xong. Đây là quá Bar lớn, rất lớn. Đây là địa bàn danh cho những người thân phận là con ông cháu cha, người thừa kế tương lai, hay thiếu gia tiểu thư giàu bậc nhất.
Đơn nhiên Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đều nằm trong số đó.
Những ánh mắt cứ dán lên cơ thể của cậu từ đầu đến cuối. Nhưng cậu quá quen rồi. Làm sao mà cậu không thể không biết có bao nhiêu người muốn " Đè " Nguyễn Quang Anh đây chứ.
Cố tình ngó lơ những ánh mắt đó, nhưng mẹ nó cậu lại có cảm giác đó. Cái cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình một cách khác biệt so với tất cả ánh mắt còn lại. Cái ánh mắt đầy sự " Chiếm Hữu.." " Thèm Khát..".....
Lấp tức dừng mọi động tác nhảy lại, ánh mắt dần dần lướt từng người, cậu đang cảm thấy...cảm thấy hắn đang ở đây.
" Aa......."
Đang trân trân thì bỗng nhiên lại bị một lực kéo cực mạnh, khiến không thể không giật mình mà vô tình hét lên.
" Quang anh....."
" Đừng...chúng ta không cản được đâu."- Thái Khang nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của vị thiếu gia kia.
Liền ngay lập tức ngăn cậu bạn bên cạnh lại. Vì cậu biết, vị thiếu gia kìa không hề dễ đối phó.
----
Hắn khi nhìn thấy vị thiếu gia nổi tiếng kia, đôi mắt như một máy quét từ từ di chuyển toàn bộ cơ thể của cậu.
Nhìn thấy cậu trên người mang chiếc áo sơ mi mỏng, thêm phần eo lấp ló dưới lớp áo mỏng kia. Khiến hắn không thể không ngừng nhìn được. Nhìn đến từng tấc thịt trên người Nguyễn Quang Anh. Chính là nhìn đến đơ người như vậy.
" Mày thích anh ấy thật sao?"- Trung Hiếu nhìn sắc mặt của hắn liền thêm chắc chắn lời mình chuẩn bị nói đúng.
Hắn lại im lặng không nói thêm gì, cho đến khi Nguyễn Quang Anh rời khỏi chỗ ngồi lắc lư. Khiến chiếc eo kia lấp ló lại càng lộ hơn. Nhìn xung quanh thấy bao nhiều người đang nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ. Liền không nhịn được nữa mà đi đến kéo tay người kia.
----
" Này....um......."
Lời chưa kịp thốt ra lại bị người đối diện ép lại vào bên trong. Nguyễn Quang Anh do đeo kính đen liền không thể thấy được người trước mặt mình là ai. Nên ngay lập tức vùng vẫy kịch liệt. Tay liên tục đẩy mạnh người kia ra khỏi người mình. Đầu liên tục tránh né, cố ý thoát khỏi nụ hôn của người kia. Cố gắng tách ra nhanh nhất có thể. Dùng hết sức lực của mình đẩy người kia ra. Vì đơn giản cậu không bao giờ cho ai đụng vào người mình , huống gì lại còn dám hôn cậu.
" Mẹ nó, cút đi ...."
Đẩy được người kia khỏi cơ thể mình, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn do bị thiếu oxi. Cả người cúi xuống thở gấp rất mạnh. Cậu cảm giác người đối diện thật sự giống bị điên vậy, thật sự rất điên..
" Quang Anh à......"
Tiến lại đi đến trực tiếp dụi đầu vào hõm cổ của cậu. Hít lấy hít để mùi hương mà hắn mê muội. Hắn yêu thích, cậu tính trực tiếp đẩy ra. Nhưng khi nghe giọng cộng thêm động tác quen thuộc này liền ngay lập tức nhận ra người vừa nãy hôn như muốn nuốt luôn đôi môi của mình chính là hắn- Hoàng Đức Duy.
" Tôi phát điên vì anh mất."- Hắn thủ thỉ nhỏ với tone giọng rất bất lực.
Hắn cảm thấy hắn giống như bị điều khiển. Lúc đó hắn chỉ muốn tới gần cậu, đến và bắt lấy cậu. Không thích những ánh mắt kia nhìn cậu, không thích tất cả đều không thích.
" Điên? Tại sao?" - Cậu nghe thấy lời hắn nói
liền có ý trêu chọc lại cậu nhóc này một chút.
" Không sao.."
Khi nghe cậu hỏi tới hắn liền tránh né, thoát khỏi chỗ yêu thích nhất mặt đối mặt với cậu.
Nguyễn Quang Anh nhìn thấy người trước mặt liền mỉm cười vui vẻ. Vốn cậu biết ý của hắn là gì , cậu còn biết rất rõ. Nhưng vốn cậu không dễ dàng như vậy.
" Um....~~"
Một lần nữa hắn lại đột ngột chiếm trọn đôi môi của cậu, lần này cậu không phản khán nữa mà trực tiếp câu lấy cổ người kia. Khiến có nụ hôn trở nên sâu hơn. Hắn tiếp tục cắn liên tiếp vào môi của cậu. Cậu thật sự thắc mắc đây thật sự là sở thích của hắn sao? Cắn môi và cổ. Sau hai lần tiếp xúc thân mật, cậu nhận ra đây là thứ hắn thích nhất.
Cố ý hé miệng nhỏ để trêu đùa hắn một chút, chuẩn bị tiến vào để tấn công thì lại bị cậu một lần nữa đóng lại. Hắn bực tức mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. Tay liền lần mò xuống không ngần ngại mà ra tay với vòng ba của cậu. Không cần cậu cho phép hay không trực tiếp bóp thật mạnh khiến cậu không biết được mà vô tính rên khẽ. Nhân cơ hội , một phát hắn tiến vào được bên trong khoang miệng của cậu.
Trực tiếp càng quét hết bên trong khoang miệng, cố ý trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ trong khá rụt rè kia. Hắn phấn khích đến mức tốc độ hôn rất nhanh. Khiến nước bọt cũng vô tình theo đó mà rơi ra bên ngoài.
" Um..."
Cậu đánh nhẹ vào vai của hắn, ý nói thật sự mình đã hết hơi . Tưởng hắn sẽ ngay lập tức bỏ ra, nhưng không cố gắng cắn môi thêm vài phát rồi mới luyến tiếc bỏ ra.
Nước mắt sinh lí khi hôn cũng cứ thể tuôn như suối chảy ra bên ngoài. Mắt đỏ, mũi hồng thêm đôi môi sưng lên vì bị vị kia cắn quá nhiều. Khiến lúc này Nguyễn Quang Anh phải gọi là quyến rũ đến chết người.
Hơi thở của hắn do nhìn vào gương mặt kia bỗng dưng lại thở khó khăn. Hơi thở trở nên gấp gáp lạ thường, lần đầu tiên trong cuộc đời chỉ cần nhìn thấy gương mặt kia hắn lại có cảm giác điên dại tới mức này.
" Quang Anh...em không ổn rồi..."
Cậu nghe thấy liền nhếch mép cười . Đây chính là điều cậu muốn.
" Liên quan gì đến tôi.."
Cố ý lấy tay vuốt ve gương mặt đang cố chống chịu kia của hắn, cậu thấy vui vẻ đến lạ thường. Hình như đây là lần thứ hai hắn " Lên" thì phải.
Gương mặt cậu toả vẻ vô cùng thoả mãn, khiến hắn không thể nào không thức giận. Đây là lần thứ hai, cậu trêu đùa hắn như vậy.
" Tự xử nhé, bai."
Nguyễn Quang Anh thoát khỏi vòng tay của Hoàng Đức Duy, có ý nhanh chóng rời đi. Để hắn tự xử. Nhưng...
" Quanh Anh... cổ...chỉ cổ thôi ......um...được không?....." - Nói chuyện trở nên khó khăn không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Khi thấy hắn đang khó khăn như vậy cậu lại rất vui vẻ mà tiếp tục trêu đùa.
" Không được đâu nhóc, nhóc là người duy nhất hôn anh. Còn dám bóp mông anh...như thế là đủ rồi..."
Nói xong liền ngoảnh mặt rời đi nhưng...
" Chưa ...đủ..."
Hoàng Đức Duy đi đến trực tiếp lôi cậu vào nhà vệ sinh. Trực tiếp khoá cửa từ bên trong khiến người bên ngoài không thể vào được.
Vừa mới đóng cửa một lần nữa lại quấn lấy đôi môi ấy, mân mê một hồi lâu. Lần này cậu chỉ cho hắn cắn môi, còn việc tiến vào khoang miệng kia thì không thể.
Nhìn hắn như thế cậu thấy có chút tội, nhận ra hai lần " lên " gần đây của hắn đều là lỗi của cậu. Liền cảm thấy có lỗi...
Dứt khỏi nụ hôn , đôi môi cậu đã sưng lại còn thêm sưng . Quay người lại nhìn mình trong gương, tiến tới sát để xem xét môi của mình. Nhận ra nó đã đỏ hơn rất nhiều, còn xưng lên hơn bình thường nữa. Liền âm thầm trách móc....
Nhìn nhóc kia ở trong gương thấy hắn vẫn đang nhịn rất tốt, nếu người khác chắc sẽ đè cậu ngay. Nhưng hắn lại cố ý quay mặt đi chỗ khác, không nhìn lấy cậu.
Cậu thấy vậy liền từ từ đi đến, đặt nhẹ hai tay lên cổ người kia. Mặt đối mặt, nói nhỏ....
" Vẫn còn non lắm....Hoàng Đức Duy ạ ."
-----------
Fic của em được mọi người ủng hộ mà vui quá à, văn phong em chưa được hoàn hảo nên có gì sai mọi người thông cảm cho em nhó. Thấy mọi người hưởng ứng tốt đứa con tinh thần của em nên em rất vuiii luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người đọc truyện vuii vẻ. ( nhớ bình luận nhiều cho em vuii nhó )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top