Chương 7
Quang Anh nghe thấy có có chút bất ngờ, môi cũng chu chu ra theo thói quen. Hoàng Đức Duy nào táo bạo hơn cậu nghĩ rất nhiều.
" Vẫn là câu nói đó, chưa tới lượt cậu."
Mỉm cười đầy ma mị, theo sau đó là ánh mắt dán thẳng vào gương mặt của hắn. Rồi sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Hắn cũng ngay theo đó đi theo vào bên trong phòng ăn.
Vào bên trong cả hai người anh chị của bọn họ vẫn đang tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Cậu nhìn thấy bàn tay đang để trên bàn của chị mình đã được người kia nắm lấy nhẹ. Mỉm cười ngại ngùng nhìn nhau.
Nguyễn Quang Anh di chuyển đến chỗ ngồi của mình, ngồi yên vị xuống. Hắn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện.
Trung Hiếu vừa nhìn thấy Quang Anh. Liền chợt nhận ra , môi của người này có chút khác lạ thì phải. Sao cảm giác lại đỏ hơn nhiêu rồi nhỉ?
" Duy, mày thấy môi anh ấy không? Sao tao thấy nó đỏ hơn, còn có cảm giác xưng lên nữa chứ"
Hắn thỏ thỉ vào tai của Hoàng Đức Duy. Nghe thấy thì cũng liền di chuyển mắt đến môi của người kia. Xem thử thì đúng thật. Có vẻ vừa nãy hắn hơi mạnh tay.
" Mày đoán xem."- Giọng nói ranh mãnh được cất lên.
Nhìn sang cậu bạn mình cười thoả mãn. Không thể nói ra đó là tác phẩm của Hoàng Đức Duy được. Chỉ có thể để cho cậu bạn này tự đoán mà thôi.
" Chắc bị muỗi cắn, chứ mày làm gì có cỡ"
" Tao làm."
Thấy Trung Hiếu không phát hiện ra, rồi còn nói thêm hắn không thể hôn được cậu. Khiến Hoàng Đức Duy có chút không vừa lòng.
Leng keng~~
Đôi đũa đang nằm trên tay Trung Hiếu bất ngờ rơi xuống đất. Khuông miệng cũng há ra đầy bất ngờ. Mắt cũng trợn tròn cả lên. Chính là đang không tin vào tai mình.
" Mẹ nói, anh ấy cho mày hôn cơ á?"
" Ừ, không cho thì tao cũng ép phải cho"
Trung Hiếu một lần nữa tiếp tục bất ngờ mà nhìn sang Nguyễn Quang Anh đang chăm chú bấm điện thoại kia mà trồ mắt kinh ngạc. Mẹ nó, Nguyễn Quang Anh bao lâu nay đến cái nắm tay cũng nắm không được . Mà bây giờ thằng bạn mình đã được hôn rồi?.
" Có chuyện gì sao?"
Cậu đang bấm điện thoại liền có cảm giác có người nào đó ở phía đối diện đang nhìn mình. Liền ngước lên nhìn thử, tưởng người nhìn là Hoàng Đức Duy. Nhưng nhìn lên lại thấy hắn đang bấm điện thoại. Chỉ có người bạn bên cạnh hắn. Trung Hiếu, đang nhìn chăm lấy mình.
" Dạ...dạ không có gì."
Nhìn lén người ta bị phát hiện, khiến Trung Hiếu bỗng nhiên lại chột dạ. Ngay lập tức cúi người xuống nhặt hai chiếc đũa bị mình đánh rơi.
Thấy người kia trách né cậu cũng không nói gì thêm. Tầm mắt lướt qua người bên cạnh.
Hoàng Đức Duy đang chăm chú nhìn điện thoại. Miệng mỉm cười đầy vui vẻ. Nhìn giống như đang nhắn tin với người yêu vậy.
Nguyễn Quang Anh thấy vậy liền cười miệt một chút. Đúng là đồ tồi thật đấy
" Chúng tôi xin phép về trước nha, hẹn gặp lại anh vào lần sau. Chào Hoàng Thiếu Gia nhé."
Thảo My nhìn sang cậu em trai của đối tượng mình. Cảm giác cậu em này thật sự nổi bật hơn cậu anh rất nhiều. Chắc là sự khác nhau giữa thiếu niên và người trưởng thành. Khiến khí chất toả ra cũng khác nhau rất nhiều.
" Tôi xin phép."
Xong theo đó cậu cũng lịch sự mà xin phép ra về. Đi sau lưng chị mình, không quên quay lại cố ý để lại một ánh mắt cho Hoàng Đức Duy.
Hắn liền đứng dậy đi theo sau lưng Quanh Anh. Nhẹ nhàng đi đến lôi cậu ra một góc khuất của quán.
Một lần nữa ép người kia vào tường. Tay chống lên hai bên có ý không cho cậu thoát.
" Ánh mắt đó là gì đây? hửm.."
Bàn tay hắn sờ sờ cái cằm nhỏ của cậu. Ánh mắt đê mê không ngớt, nhìn đừng bộ phận trên gương mặt trời cho. Tay lén lút lần mò ôm lấy chiếc eo nhỏ của người trước mặt.
" Hoàng Thiếu Gia có vẻ suy nghĩ hơi nhiều rồi. Tôi đơn giản chỉ nhìn một cách lịch sự mà thôi."
Tay gở tay của hắn ra khỏi người mình. Đẩy nhẹ tay hắn ra nhanh chóng rời đi.
Vừa bước được một bước lại bị một lực mạnh kéo lại quay trở lại vị trí cũ. Tính hét lên thì lại bị cánh môi mềm mại kia của hắn đáp xuống lần nữa. Cứ nghĩ sẽ là một nụ hôn sâu. Nhưng hắn chỉ hôn phớt qua. Rồi mắt đối mắt với cậu nói.
" Nhớ trả lời tin nhắn của em đấy nhé, Quang Anh."
" Ừm."
Xong cậu cũng nhanh chóng chạy ra phía bãi đổ xe . Đến nơi thì thấy chị mình đang đứng với Hoàng Khôi Duy. Cả hai đang dây dưa môi chạm môi với nhau. Có chút bất ngờ mà nhương mày. Nhưng rồi cũng nhanh chân tránh mặt, để người ta tình cảm một chút.
" Có vẻ, thằng quỷ nhỏ nhà anh rất để ý cậu em trai nổi tiếng của em đấy."
Dứt khỏi nụ hôn Nguyễn Khôi Duy liền nói với Thảo My.
" Vậy sao, em cũng không bất ngờ lắm. Vốn Quang Anh là người ai gặp cũng thích mà."
Tay của cô vẫn đang vòng lấy cổ anh. Nghiên đầu sang trả lời câu hỏi.
" Lúc này nó không biết lướt đâu mấy tấm ảnh của Quang anh. Ngồi cười như thằng bệnh."
" Haha, có vẻ là thích thật đấy."
" Thôi tạm biệt em nhé, gặp lại sau."
Khôi Duy hôn nhẹ lên khoé môi của Thảo My, rồi cũng nhanh chóng tiến vào xe của mình rời đi.
Khi thấy chiếc xe kia dần đi mất. Cậu mới tiến về chỗ của chị mình. Chị thấy cậu cũng liền yên vị ngồi trên xe mà không nhìn thấy tai của cậu em trai mình đã đỏ đến mức nào.
Quang Anh khi nghe thấy hắn ngồi nhìn mấy tấm ảnh của mình mà mỉm cười, liền không khỏi ngại ngùng. Nghe có vẻ hơi đáng sợ nhưng cũng rất đáng yêu.
Thì ra vừa lúc nãy, cậu nghĩ hắn đang nhắn tin với gái gú. Thật ra là đang ngắm ảnh của cậu mà cừoi tươi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, lại đỏ mặt vì một thằng nhóc kém mình hai tuổi . Thật là mất mặt.
Ting~
Tin nhắn trên điện thoại hiện lên, liếc qua nhìn sơ thì liền thấy người nhắn đến chính là Hoàng Đức Duy.
Cảm giác có chút thú vị.
-------
Sau một khoảng thời gian lái xe thì cả hai chị em cũng đã về đến nhà. Bước xuống xe mở cửa cho chị gái mình. Rồi cả hai cũng nhau bước vào nhà.
" Ayda, con trai cưng của mẹ."
Vừa mở cửa vào thì có một ngừoi đã chạy ra thật nhanh ôm lấy Nguyễn Quang Anh. Khiến cậu có chút giật mình mà nảy lên.
Nhận ra người trước mặt là mama thì vui vẻ mà ôm chằm lấy người.
" Mẹ đi chơi về có vui không, có đem quà về cho con không đấy?"
Thảo My đi từ phía sau ra mở lời nói vài cậu cùa người mẹ này của mình.
Thấy cô con gái hôm nay ăn diện lạ thường liền có ý trêu chọc.
" Aydo cần gì quà của mẹ, kêu cậu thiếu gia họ Hoàng kia tặng cho "
Cô nghe thấy liền đỏ mặt ngại ngùng, lấy tay che gương mặt đỏ chót lên của mình.
Thế là ba mẹ con cười đùa vui vẻ .
----
Sau khi lên phòng tắm rửa một chút, thì liền chợt nhớ ra không biết hắn đã nhắn gì cho mình.
Đi đến lấy chiếc điện thoại trên bàn, lướt vào mục nhắn tin. Thì thấy tin nhắn.
" Hi, người đẹp có thời gian nhắn tin với em không đây."
" Cút..."
Cậu cố ý trả lời cục súc một chút để cho vui nhà vui cửa.
Mà nói thật chứ đây là lần đầu tiên cậu rep lại nhưng người mới quen đó nha. Thường thường là cậu sẽ chặn hết chứ không trả lời tin nhắn lại như vậy đâu. Coi như là Hoàng Đức Duy may mắn đi.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top