Chương 6

Nguyễn Quang Anh đang đứng trước căn phòng đựng quần áo của mình. Trong hàng ngàn bộ quần áo kia, cậu bắt buộc phải chọn cho mình một bộ đơn giản nhất. Nhưng thật sự là đồ của cậu, không rách cái này thì hở cái kia. Không có bộ đồ nào thật sự kín đáo cả.

Đắng đo một hồi, không chọn được gì nên thôi. Đi về phía giường lấy chiếc điện thoại của mình. Nhấn tay vào trang wed của cửa hàng mình hay mua quần áo. Cứ thế đặt đại một bộ nào đó đơn giản nhất.

Xong rồi an tâm mà đi đến lấy khăn tắm, từ từ tiến vào phòng vệ sinh cá nhân.

Ting~

" Tôi giao hàng cho Nguyễn Thiếu Gia ạ."

" Cảm ơn."

Nhận hàng xong cho cậu chủ của mình, vị quản gia đi nhanh lên trên lầu. Đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa phòng cậu.

Nhưng bên trong không có ai phản hồi, thiết nghĩ cậu đang tắm nên không vào mà đứng ở ngoài cho đến khi nào cậu tắm xong. Vốn Nguyễn Quang Anh không muốn ai khác ngoài người thân tiến vào lãnh địa của mình.

Một lúc sau cảnh cửa phòng tắm cũng được mở ra. Hơi nước từ trong phòng toả ra bên ngoài khiến căn phòng lạnh toát cũng trở nên ấm hơn phần nào.

Trên người khoác hờ áo choàng, tay cầm khăn lau khô tóc. Rồi đi đến bàn trang điểm lấy chút xịt khoáng xịt lên mặt. Rồi từ tốn đi đến mở cửa.

" Cảm ơn dì a."

Mở cửa ra thấy quản gia đang đứng , lấy nhanh gói hàng rồi trực tiếp đóng cửa lại.

Vào bên trong mở đồ ra, bên trong chỉ là một cái áo phông trắng cộng thêm một chiếc quần ống rộng màu đen. Đơn giản vậy thôi, chỉ ăn một bữa cơm. Không cần ăn diện làm gì.

Sau khi tóc đã khô hơn phần nào, cậu đi đến lấy bộ đồ rồi vào nhà vệ sinh thay đồ.

Cốc Cốc Cốc...

" Quang Anh ơi chị vào nhé."

Nguyễn Thảo My trên người diện một chiếc váy ngắn, cộng thêm việc makeup sắc nét. Khiến gương mặt vốn đã sắc sảo lại nét thêm nhiều phần nữa. Đi đến gấp lại chiếc chăn mà cậu em mình chưa xếp lại. Rồi ngồi xuống yên vị ở bộ ghế sô pha chờ cậu em mình đi ra bên ngoài.

" Chị có cần mua quà gì tặng người ta không?"

" Chắc là không cần đâu."

Cậu nghe thấy rồi gật đầu như đã hiểu ý.

Xong đi đến bàn trang điểm chỉnh sửa lại vẽ bề ngoài một chút , rồi xịt hương nước hoa mùi hương của riêng cậu.

Đã cảm thấy mọi thứ đều ổn, quay sang chị gái mình mỉm cười nói.

" Nào đi thôi chị."

Nói rồi cả hai cùng nhau đi xuống bên dưới, rồi tiến thẳng ra bãi đỗ xe.

Nguyễn Quang Anh đi đến lấy chiếc siêu xe giới hạn của mình, mở cửa cho chị gái ngồi vào ghế phụ. Rồi mình nhanh chóng chạy sang ngồi vào ghế lái. Rồi tiếng động cơ bắt đầu vang lên, hai chị em từ từ chạy ra khỏi hầm để xe.

-----------

" Ủa anh hai, sao anh lại ở đây vậy"

Giọng của hắn vang lên sau lưng người được gọi là " Anh Hai " kia.

Không cần quay lại cũng biết giọng nói kia là của cậu em trai báo đời của mình.

" Có hẹn."

" Em chào anh ạ "

Trung Hiếu cũng đi đến ngay sao đó, cuối đầu chào anh trai của bạn mình.

" Hẹn với ai vậy, cho em xem với."

Miệng nói nhưng tay liền hành động, không cần người được cho là anh hai kia đồng ý. Cứ thế tự nhiên kéo ghế ra ngồi cạnh. Trung Hiếu cũng ngại ngùng mà ngồi xuống theo.

Đợi một lúc sau, tiếng động cơ xe bắt đầu nghe thấy. Hoàng Khôi Duy nghe thấy liền biết người kia đến rồi.

Chiếc xe này ở nước mình chỉ có một chiếc duy nhất do chính công ty anh đã bán cho họ. Đơn nhiên người duy nhất sở hữu nó chính là Nguyễn Quang Anh .

Cậu nhanh chân đi xuống mở cửa xe cho chị mình. Rồi ngước lên nhìn nhà hàng mà mình sẽ ăn sắp tới. Xung quanh được bày trí rất sang trọng, dù mới là trưa nhưng bên tronh quán bật đèn vàng trông rất ấm áp. Nhìn lại bộ đồ trên người mình thật ra thì cũng không hợp cho lắm. Nhưng mà cậu không để ý, cậu còn có gương mặt cơ mà. Vẻ bề ngoài gánh tất cả là được rồi.

Sau khi được nhân viên của quán mở cửa mời vào. Thì cô liền kéo tay Nguyễn Quang Anh đi tới. Tới nơi thì cô thấy có cả cậu em Hoàng Đức Duy kia với một người khá lạ mắt.

" Chào, anh đợi lâu chưa."

" Anh vừa mới tới, không sao."

Giọng của chị cất lên, nhưng có vẻ Hoàng Đức Duy không để ý lắm. Vẫn đang lướt điện thoại.

" Xin chào."

Giọng nói người kia cất lên, khiến động tác tay của Hoàng Đức Duy dừng lại. Từ từ ngẩn đầu lên, nhìn người đối diện mình. Người kia đang bịt khẩu trang, có chút nhương mày để nhìn rõ người kia

" Là Nguyễn Quang Anh.."

Trung Hiếu nói nhỏ vào tai hắn giọng đầy vui vẻ.

Hắn vẫn đang đơ người không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi cậu cởi chiếc khẩu trang của mình, từ từ ngồi xuống đối diện Hoàng Đức Duy.

Khi cậu cởi khẩu trang ra, Người anh Khôi Duy của hắn cũng không nhịn được mà bất ngờ bị thu hút. Gương mặt tỏ vẻ cảm thán không nói nên lời.

" Em ấy là Nguyễn Quang Anh, em trai của em..."

Nguyễn Thảo My biết cậu có nhan sắc thật sự rất tuyệt. Nhưng không vì thế mà Thảo My ghen tị. Thảo My cảm thấy tự hào lúc giới thiệu em trai mình với tất cả mọi người. " À tôi là chị gái của Nguyễn Quang anh, và Quang Anh là em trai của tôi."

Tạch Tach..

Tiếng chụp hình được vang lên rất to. Mặt dù cả hai đã gặp mặt ở phòng vip. Bên trong chỉ có tầm 2 nhân viên để chờ bưng món lên.

Nguyễn Quang Anh quay lưng lại nhìn về phía cô nhân viên đang ở phía góc. Không ngần ngại đi đến đứng đối diện.

" Có thể cho tôi mượn điện thoại của cô không?"

Gương mặt mỉm cười đầy hiền hầu, nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ rất tức giận.

" Điện...thoại..."

Cô gái bỗng dưng lại lúng túng sợ hãi.

" Không sao đâu."

Cậu nhận lấy điện thoại của cô, bấm vào máy ảnh cứ thể nhấn nhanh chụp một tấm. Rồi trả lại cho cô.

" Lần sau muốn chụp ảnh thì đến đây, đừng chụp lén như vậy. Rất mất lịch sự a~."

Giọng nói như mây trôi thẳng vào tai của cô nhân viên. Khiến người ngại mà đỏ cả mặt.

Hoàng Đức Duy nhìn thấy cậu đứng dậy, ánh mắt dường như cũng đi theo cậu ấy. Khi thấy hành động của cậu với vô nhân viên kia . Liền cười mỉm vui vẻ. Thật dễ thương ~

Xong suôi cậu đi đến ngồi lại bàn, trông thấy ánh mắt của Hoàng Đức Duy. Không ngần ngại đối mắt. Cả hai nhìn nhau khoảng thời gian rất lâu.

" Lên đồ ăn thôi, đói rồi "

Khôi Duy nói vọng ra, nhân viên phục vụ từng người bưng món vào.

Tất cả món ăn đều mới nấu, khiến khói bốc lên nghi ngút .

Cả bọn cùng dùng bữa của mình, Thảo My và Khôi Duy vui vẻ trò chuyện với nhau. Cậu nhìn lén chị mình rồi mỉm cười đầy yêu chiều. Sau bao nhiêu năm lần đầu tiên Quang Anh thấy chị ấy vui vẻ như vậy.

Nhưng rồi nụ cười kia cũng nhanh chóng chợt tắt. Khi cậu cảm giác bên dưới bàn có ai đó liên tục cọ chân vào chân của mình.

Cậu ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt của hắn đầy thoả mãn mà trêu đùa cậu. Quang Anh cũng không hề chịu thua, liền lấy chân chặn chân của người kia lại cho hắn không được động đậy nữa.

Khi thấy hành động của cậu như thế hắn cũng theo ý không động đậy nữa.

Một lúc sau, Quang Anh cảm thây bản thân nên đi rửa tay. Liền xin phép rời đi, Hoàng Đức Duy đơn nhiên sau đó cũng lấy lí do muốn đi vệ sinh đi ra bên ngoài.

" Đi theo tôi làm gì vậy? Hoàng Thiếu Gia."

Cậu đứng dựa lên tường nhìn vị thiếu gia kia.

" Tôi chỉ đi vệ sinh.."

Hắn có chút giật mình khi thấy cậu đang đứng như có vẻ đang chờ mình đi đến. Lần đầu tiên trong cuộc đời Hoàng Đức Duy thấy lúng túng như vậy.

Quang Anh về vậy liền từ từ đi đến, vuốt nhẹ vạt áo của Hoàng Đức Duy. Từ từ ép người kia vào tường, mắt đối mắt , mặt đối mặt.

Tay nhỏ từ từ sờ lên gương mặt lán mịn của hắn. Trêu đùa lấy chiếc mũi thẳng tắp.

" Có thật sự là chỉ muốn đi vệ sinh thôi không vậy? Hoàng Đức Duy."

Hắn tỏ vẻ lúng túng khi thấy sự tấn công của người trước mặt. Thật sự bao lâu nay đến là hắn tấn công người ta trước, giờ đây lại bị chơi lại. Có chút mất mặt.

" Sao anh không trả lời tin nhắn tôi?"

Nguyễn Quang Anh nghe thấy liền mỉm cười nhẹ.

" Tại sao tôi phải trả lời? cậu nghĩ cậu là ai?"

Hai gương mặt bắt đầu gần nhau. Cậu đang di chuyển gương mặt mình sát vào gương mặt hắn. Hoàng Đức Duy nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm giác sẽ có được một nụ hôn đáp thẳng xuống môi.

Hai đầu mũi được cọ vào nhau, hắn có chút mất kiến nhẫn mà chủ động cúi xuống hôn. Nhưng Nguyễn Quang Anh đã nhanh tay hơn, kéo dãn khoảng cách trong gang tấc. Khiến Hoàng Đức Duy sắp vớ được vàng lại bị mất ngay trong tay.

Nguyễn Quang Anh cảm giác thoả mãn khi đã trêu chọc được hắn . Nhưng Hoàng Đức Duy lại cảm giác có chút tức giận.

Nhân lúc cậu không chú ý, liền mạnh bạo đi đến chèn ép cả người cậu vào tường. Tay bóp chặt cổ ép cậu vào một nụ hôn sâu.

Nguyễn Quang Anh lúc đầu có chút giật mình, nhưng rồi vẫn nhanh chóng phối hợp với ngừoi kia. Tay vòng lên cổ, kéo thẳng ngừoi kia dính chặt vào mình. Bàn tay bóp lấy cổ cậu cũng đã di chuyển xuống bao trọn lấy chiếc eo thon.

Hắn cố gắng cạy miệng cậu, muốn luồn vào bên trong khoáy động một chút. Nhưng rồi cậu vẫn đóng lại không để cho hắn quá trớn.

Chỉ đơn giản là hôn môi. Nhưng Đức Duy mút rất mạnh,khiến cho tiếng động vang khắp nhà vệ sinh. Thật may lúc này chưa có ai tới.

Hoàng Đức Duy cứ liên tục liên túc mút môi trên rồi đến môi dưới của Nguyễn Quang Anh. Khiến bản thân cậu lại không theo kịp nhịp độ của hắn.

Hắn vẫn như thế cho đến tầm 3p sau, lúc này Nguyễn Quang Anh đã thật sự không còn hơi nữa liền nhẹ nhàng đánh vào lưng của Hoàng Đức Duy. Hắn liền hiểu ý cũng nhanh chóng bỏ ra. Nhìn gương mặt đỏ lên vì thiếu hơi , cộng thêm nước mắt sinh lí khi hôn. Thêm nữa là đôi môi bị sưng lại vài cm vì sự mạnh bạo của ngừoi kia khiến Nguyễn Quang Anh trông quyến rũ hơn bao giờ hết.

" Anh...quyến rũ thật đó."

Động tác rúc đầu vào hõm cổ của hắn lần nữa được tái diễn. Hít lấy mùi hương thơm ngào ngạt trên cổ Nguyễn Quang Anh. Hít đến nổi cậu cảm giác từng tất thịt của cậu đều được đưa vào mũi của hắn.

" Ở quán bar hôm trước là cậu ạ?"

Cậu cảm thấy động tác này thậy sự rất quen. Chính là cái động tác của người trong quán bar kia đã làm với cậu.

" Thì sao?"

Xong rồi ngước mặt lên nhìn Nguyễn Quang Anh.

Tiếp tục không nhịn được lại ép vào nụ hôn một lần nữa.

Nhưng lần này Quang Anh đã không đáp lại. Mà đẩy nhẹ người kia ra.

" Không được được nước lấn tới...."

Vỗ nhẹ tay vào mặt của Hoàng Đức Duy , rồi có ý rời đi.

Hắn cũng không giữ nữa mà để cho cậu vào bên trong rửa tay một chút.

Khi rửa xong, ra bên ngoài thấy hắn đang đứng đợi. Liền ngỏ ý trêu chọc.

" Cậu muốn gì ở anh đây, nhóc..."

" Muốn chơi anh..."

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top