Chương 4

Cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm với căn phòng đang bật máy lạnh tầm 16 độ. Nguyễn Quang Anh đang nằm ngay chính giường chiếc giường của mình. Trái với cái tình khá kiêu ngạo cũng như chán chường của mình. Cậu lại sở hữu một căn phòng có tone chủ đạo là màu be. Trái ngược hoàn toàn với tính cách của chính mình.

Do hôm qua uống hơi quá chén, chưa thể dậy nổi nên vẫn còn nằm trong cơn mơ. Không biết chuyện gì xảy ra.
--------
Bên dưới lầu, một người đàn ông nghiêm nghị đang ngồi ngay vị trị trung tâm của căn nhà. Ngồi nhìn đám người làm đang đi đi tới tới làm việc cũng như chuẩn bị bữa sáng cho gia chủ của mình.

Khí chất ảm đạm, gương mặt lại rất đanh lại. Giống như ông ấy có điều gì đó đang thật sự không vui.

Trên tivi là những hình ảnh được ai đó chụp lại, rồi bán lại cho nhà báo. Hình ảnh người đang được chiếu lên đó. Chính là Nguyễn Quang Anh. Con trai của ông ấy.

Chuyện này xảy ra không hiếm, có thể nói nó xảy ra rất thường xuyên. Nguyễn Quang Anh thân là người của công chúng nhưng lại vào mấy quán bar như thế này không thể không gây chú ý .

" Chặn ngay những thông tin về quang anh ngay cho tôi, ngay lập tức."

Tay cầm điện thoại gọi đến đầu dây bên kia. Người bên kia không nói gì mà chỉ vâng dạ tiếp nhận nhiệm vụ.

Nguyễn Quang Dũng không lên gọi cậu dậy, chỉ để cho cậu ngủ đã đời khi nào muốn dậy thì dậy ông không quản.

" Quản gia kim, khi nào Quanh Anh dậy hãy nấu cho nó một bát canh giải rượu."

" Vâng thưa ông chủ."

Nói rồi ông không có ý gì nữa mà đi ra bên ngoài đi thẳng đến công ty. Bữa sáng còn chưa được đụng một chút nào.

" Chào tiểu thư buổi sáng ạ "

Cô gái mang bộ đồ ngủ mỏng manh đi trên lầu đi xuống. Trên tay cầm ipad trông như đang làm việc. Mắt đeo một chiếc kính không tròng, giống như chỉ để cho đẹp. Làn da trắng sáng, môi hồng hào dù vẫn đang không trang điểm. Gương mặt cũng không khác Nguyễn Quang Anh là bao. Tuy nhiên, nếu so về đường nét Quang Anh lại đẹp trai giống ba, nhưng lại có sự sắc sảo của mẹ. Còn cô chị này chỉ có sự sắc sảo của mẹ mà thôi.

" Quang Anh chưa dậy sao dì?"

" Dạ vâng thưa cô, thiếu gia hôm qua tận 4h sáng mới về nhà. Nên hiện tại vẫn đang nghỉ ngơi ạ"

Người kia khép nép cúi đầu đầy kính trọng với vị tiểu thư quyền quý kia. Cô là Nguyễn Thảo My chị gái của cậu.

" Ba có dặn dì nấu cho em ấy canh giải rượu chưa?"

" Dạ có, thưa tiểu thư."

" Dì khỏi nấu đi, để con nấu cho."

Nói rồi bỏ chiếc ipad trên tay mình xuống. Đi đến bồn rửa tay. Rồi vào tủ lạnh lấy nguyên liệu, xong bắt tay vào nấu đồ ăn cho cậu em trai bé bỏng của mình.

-------//

" Hoàng Đức Duy, dậy thôi con"

Người phụ nữ trông có tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp đang đứng phía bên ngoài cửa. Đợi một hồi lâu vẫn không thấy sự phản hồi lại từ bên trong. Không thèm chờ đợi nữa mà trực tiếp tung cửa vào.

Bên trong hắn đang nằm ngủ ngon lành, trên người chỉ mặc đúng cái quần đùi. Còn lại phần vên trên đều thả rông.

Ánh sáng từ khe cửa hắc vào bên trong phòng của hắn. Tính tình thì nghịch ngợm, ham chơi lại có căn phòng khá trầm lặng. Tone chủ đạo là màu xám. Nhìn khá dịu mắt.

" Đi chơi cho cố ha, nhảy nhót gái gú cho cố ha. Dậy nhanh."

Người phụ nữa kia không khiêm nhường mà lật thẳng tấm chăn đang bao trọn người của hắn . Nhìn thấy thằng con trai bé bỏng của mình mà chán nản.

" Cái thằng quỷ nhỏ này, dậy lên công ty nhanh"

Vẫn không có ai trả lời lại bà.

" Không dậy là mẹ đốt xe con đấy nhé?"

" Ayda mẹ đốt thì mẹ đốt đi. Nhà mình đâu thiếu xe."

Câu trả lời trong vô thức của cậu khiến bà cũng cảm thấy có ý đúng.

Haizz nhìn cái đống siêu xe mà cậu quý tử này chọn về. Thì bà không biết làm sao có thể đi cho hết . Thật phun phí.

" Đức Duy, mày dậy không thì bảo?"

" Dậy dậy là được chứ gì"

Người vừa lên tiếng chính là cậu trai cả. Anh trai của Hoàng Đức Duy- Hoàng Khôi Duy.

Hiện tại anh đang cùng ba mình điều hành công ty kinh doanh về lĩnh vực siêu xe, cũng như là sản xuất siêu xe.

Gia tộc của Đức Duy là gia tộc cả đời chỉ hướng về siêu xe cũng như là đường đua siêu xe.

Hoàng Khôi Duy là một tay đua chính hiệu.

Người cha Hoàng Duy Trung cũng từng là siêu thần của giới đua xe.

Nhưng chỉ có Hoàng Đức Duy lại không mảy may quan tâm về cái gia tài khủng bố kia sau lưng của mình.

Ngồi dậy bỏ lơ mẹ và anh của mình đi thẳng vào bên trong nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Hoàng Khôi Duy nhìn mà lắc đầu ngán ngẫm. Cậu em mình mới vừa tròn 21 tuổi thôi. Thật sự chưa lớn được.

Nhìn thấy mẹ mình cũng có cảm giác như mình, nói rồi hai mẹ con cùng ôm nhau đi xuống đợi quỷ nhỏ của gia tộc Hoàng.

----

" Chào mọi người buổi sáng"

Nguyễn Quang Anh trên người mang bộ đồ ngủ màu trắng, cộng thêm với làn da trắng sáng của cậu. Thật sự nhìn rất giống cục bông nhỏ. Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy cậu là người rất dễ tiếp xúc. Nhưng không đâu, cậu ấy không hề dề một chút nào.

" Vào đây ăn này, canh chị vừa nấu cho mày đấy."

Đặt bát canh thơm phức trước mặt cậu em trai yêu dấu của mình. Nguyễn Quang Anh thấy vậy liền vỗ tay vui vẻ. Đứng dậy ôm lấy chị mình mà cảm ơn.

" Cảm ơn chị yêu nhaa"

Nói rồi ngồi xuống mà ăn uống một cách ngon lành. Vừa ăn vừa đưa ngón cái tỏ vẻ rất ngon.

Thảo My nhìn vậy liền cười vui vẻ. Cậu em trai này thật sự rất đáng yêu.

"Hôm nay mẹ chưa định về sao ạ?"

" Chắc chiều nay, mẹ vứa nhắn với chị"

" Vâng ạ."

Xong rồi cả hai im lặng ăn uống , ai náy làm việc của bản thân. Thảo My vẫn tiếp tục làm việc trên ipad còn Quang Anh lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội.

Vừa mở lên thì thấy quản lí nhắn đến lúc 1 tiếng trước.

Đọc xong cậu lên mạng xã hội. Nhập tên của mình, thì những thông tin kia không biết đã bị gì mà toàn bộ đã bị xoá.

Nguyễn Quang Anh biết rồi chỉ cười mỉm. Xử lý xong bát canh của mình rồi vui vẻ đi lên trên phòng.

----

" Bố của Phạm Linh Khanh mới điện đến cho ba. Nhà họ nói con chia tay bé nó rồi, làm con bé nó không ăn uống mấy ngày nay."

Hoàng Duy Trung vừa ăn bánh mì vừa nói chuyện với hắn.

Hắn nghe xong liền nhướng mày một phát rồi chán nản trả lời.

" Con chán cô ta rồi, không thích nữa thì không dây dưa thôi ạ"

Trả lời một cách tự nhiên không ngượng mồm chút nào.

" Hỗn xược, không phải muốn làm gì thì làm đâu nhé."

Hoàng Duy Trung tức giận mà đập bàn. Cậu con trai này của mình thật sự rất thích chống đối. Ông cảm thấy con trai của mình thật sự rất thích trêu đùa tình cảm của người khác. Thật sự rất hỗn xược.

" Ba bình tĩnh, em nó còn nhỏ. Mong ba đừng trách."

Khôi Duy thấy bầu không khí đang căng thằng liên nhanh chóng giải vây.

Nhưng ý của ba hắn nói thật sự không sai. Hoàng Đức Duy thích chinh phục, thích quá trình được theo đuổi ai đó. Theo đuổi đến khi được thì thôi. Nhưng được rồi thì lại chán chường rồi bỏ đi.

" Con ăn no rồi, con xin phép."

Nói rồi cứ thế bỏ đi ra bên ngoài, lấy đại một chiếc xe rồi cứ thế phóng đi .....

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top