Chương 33

Quang Anh nhương mày khó chịu không muốn mở mắt thức dậy. Cả cơ thể nằm trọn trong lồng ngực rắn chắc của hắn. Đầu nằm lên vai, tay vòng qua ôm chặt lấy eo, rúc vào hỏm cổ hắn mà ngủ ngon.

Tính nhắm mắt lại tiếp tục đánh một giấc nữa thì lại nghe thấy âm thanh gì đó lí nhí ở sau lưng, muốn bỏ qua nhưng mà lại có tính không im lặng thì không ngủ được. Ngay lập tức mặt nặng mặt nhẹ mà quay lưng lại nhìn lấy.

Do thay đổi tư thế quá nhanh, mà cậu lại còn đang nằm trong lòng của hắn. Khiến Hoàng Đức Duy có chút giật mình mà nhìn lấy cậu.

Thấy cậu đang nhìn chăm vào màn hình điện thoại của mình, hắn liền thầm hài lòng. Đây chính là thứ hắn muốn, hắn muốn cho cậu biết lí do vì sao hắn lại tức giận đến như vậy.

Quang Anh nhìn video được fan quay lại mà cười miệt, chỉ vì video này mà phải nằn nặc đòi cậu quay về? Đúng là trẻ con.

Âm thầm ngồi xem không nói một tiếng nào, sau khi video vừa dứt thì cậu cũng theo đó mà tỉnh cả ngủ. Có ý định một lần nữa chui vào cái nơi an toàn nhất đối với cậu mà thiếp .Nhưng mà hình như lại không thể vào giấc được nữa rồi.

Cọ quậy ở trong lòng hắn một hồi lâu, đấu tranh tư tưởng một lúc thì cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, chầm chậm bước xuống giường.

Nhìn hắn vẫn đang ngắm ngía những hình ảnh chán ngắt của cậu trên màn hình, người thật đây thì không ngắm. Đi ngắm ảnh làm gì ? .

" Bàn chải của anh đâu?"

Tay dụi dụi mắt, tóc cũng đã chổng hết cả lên không khác gì một đống rơm trên đầu, cậu thêm cái màu sáng sáng vàng vàng kia của cậu. Thì càng tô đậm thêm cái kiểu " rơm rạ" của mình.

Hắn vứt nhanh điện thoại xuống, lật đật vứt chăn qua một bên. Nhảy nhanh xuống giường, xong không quên chạy tới gần đặt lên má cậu một nụ hôn. Song, chạy một mạch vào phòng vệ sinh.

" Nè.."

" Bàn chải của anh trong này."

Tính tuôn cho hắn một bài thơ dài thì ngay lập tức lại bị hắn chặn họng. Đúng là rất hiểu ý. Đáng khen.

...

Mỗi người tự chọn cho mình một mảng gương phù hợp, đang bắt đầu chỉnh lại vẻ bề ngoài, mà không hề nhớ đến đêm hôm qua cả hai đã như thế nào.

Vừa sửa soạn vừa tiếp chuyện với nhau, ngoài việc hợp nhau trong lúc làm tình thì hắn với cậu còn nói chuyện rất hợp rơ. Hắn chọc thì cậu đáp. Tưởng chừng như khó khăn, ai ngờ lại rất thuận lợi.

" Hôm nay anh tiếp tục quay mv, có muốn đến xem không."

Môi nhỏ tiếp lời, tay vẫn đang chấm chấm nhẹ lớp che khuyết điểm lên những vết đỏ trên chiếc cổ trắng nỏn. Cố gắng vắt kiệt thỏi che khuyết điểm đã đến mức cạn đáy. Cậu chắc chắc, thỏi này chỉ mới mua từ vài hôm trước. Nhưng bây giờ nó tưởng chừng đã sài tận nhiều tuần rồi. Chỉ vì cái con người thích gặm kia, mà cậu lại phải tốn thêm một khoảng để chi trả số tiền mua che khuyết điểm.

" Đi, đi chứ. Sao lại không đi được."

Ánh mắt sáng rực lên của hắn khiến cậu có chút tức cười, nhóc con này thật sự rật nghịch. Nhưng đôi khi hắn lại có một loại nhân cách khác. Chả khác gì người đa nhân cách là bao.
Lúc thì vui tươi hồ hởi, lúc thì trầm ngâm nghiêm mặt toả ra khí tức bức áp người khác. Hoàng Đức Duy chính là khó hiểu như vậy.

Sau khi dứt lời thì cả hai cũng im lặng từ đó, tiếp tục châu chuốt lại vẻ bề ngoài của bản thân. Trộm vía cả hai đều thích làm đẹp, điều đặt vẻ bề ngoài của mình lên hàng đầu. Quang  Anh là nghệ sĩ thì không cần phải nói, nhưng nà Đức Duy hắn là công tử bột nhưng hắn biết đẹp. Thế nên hắn phải chỉnh chu hơn vì người yêu của hắn quá xuất sắc đi.

" Đi ăn trước đi đến đi, em đặt bàn rồi."

Tiến đến vòng tay ôm lấy eo thon, thuận thế tiến đến ngửi nhẹ vào vùng cổ vừa được xịt một lớp nước hoa mỏng. Hoàng Đức Duy nhắm mắt hưởng thụ hương thơm của riêng Quang Anh. Không khác gì những con ong tận hưởng những bông hoa thơm ngát.!

Tay nhỏ đưa lên vổ nhẹ đầu hắn, nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương, Nguyễn Quang Anh bất chợt ngại ngùng.

Cười mỉm đẩy nhẹ hắn ra, rồi đi đến lấy túi sách tiến ra bên ngoài.

Hắn ở sau nở một nụ cười ranh mãnh, Nguyễn Quang Anh khiến cho hắn mê mệt đến chết...

......

Tay trong tay tiến vào sảnh của một nhà hàng đắt đỏ, có nguyên một chuỗi chi nhánh trải dài toàn đất nước. Được trang trí bởi những thiết kế sang trọng, cộng thêm toàn bộ được bao phủ bởi ánh đèn vàng. Khiến nơi này giống như một toà lâu đài thu nhỏ, rất lung linh.

Tiến đến quầy lễ tân để nhận lấy phòng riêng, hắn đã chuẩn bị mọi thứ từ đêm hôm qua. Bảo thật từ lúc bắt đầu qua lại với Nguyễn Quang Anh. Cả hai chưa có một bữa nào ăn riêng, không ăn chung với gia đình thì cũng là bạn bè. Thế nên đây là cơ hội tốt, để có thể thân mật hơn một chút.

Bước vào phòng ăn đã được sắp xếp một cách " sến súa " Quang Anh nhìn có chút ngại ngùng mà đỏ cả tai. Gì mà hoa hồng, rồi còn bong bóng. Có phải làm quá không chứ.

Ngắm nhìn xung quanh mà thầm vui vẻ, làm đến mức này thì thật hắn yêu Nguyễn Quang Anh rồi.

" Đến đây.."

Nắm lấy tay cậu kéo đến chiếc bàn ăn đã có sẵn nến với rượu, hắn tinh tế kéo ghế ra xong đặt cậu ngồi xuống.

Bản thân cũng chạy nhanh về phía đối diện mà yên vị .

Hai ánh mắt chạm nhau, khác với lần trước lần này trong mắt họ toàn là hình ảnh đối phươnh. Trong thâm tâm bọn họ đều đã đặt đối phương vào một vị trí không thể thay thế. Nói rõ hơn là " không là đối phương thì không có thể là ai khác."

Liếc mắt ra hiệu với nhân viên phục vụ, hắn tiến đến chầm chậm vòng ra sau cậu như bình thương. Cố ý cúi xuống hít lấy mùi hương nơi hỏm cổ để gây sự chú ý đến cho Nguyễn Quag Anh.

Vì hành động quá đổi quen thuộc này cũng khiến Quang Anh không đề phòng, cứ thế yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Còn mình thì nhìn vào màn hình điện thoại giải quyết một chút công việc còn dang dở.

" Quang Anh...."

Hắn bỗng nhiên gọi tên cậu, tay đang bấm nhanh trên màn hình điện thoại cũng chợt dừng lại. Dời sự chú ý tất cả vào cậu nhóc đang cầm bó hoa to đùng, trên tay lại còn cầm thêm một hộp quà gì đó.

Nguyễn Quang Anh bất ngờ đến đơ cả người, không thể nói được câu nào. Chỉ đứng như bức tượng biểu cảm tỏ rõ vẻ bất ngờ.

" Em..."

" Chúng ta đã quen nhau gần một tuần rồi, nhưng vẫn chưa có lời tỏ tình chính thức. Hôm nay , Hoàng Đức Duy tỏ tình với anh. Sẽ không để anh thiệt thòi."

Hắn mỉm cười tinh nghịch khi nhìn biểu cảm của bé xinh trước mặt, đáy mắt ngập tràn sự hạnh phúc không tên. Hắn thật sự rung động rồi.

" Quang Anh làm người yêu em nhaa.."

" Không...."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top