Chương 31
Ngắm nhìn gương mặt của mình được tân trang tỉ mỉ ở trong chiếc gương, những đường nét trên gương mặt được phóng đại rõ nét, Nguyễn Quang Anh thầm hài lòng với tone makeup ngày hôm nay.
Chỉ vừa mới mấy phút trước, cậu vừa xả đi lớp thuốc tẩy trên đầu. Hiện tại mái tóc của cậu đã không còn là máu xanh nioen rực cháy nữa. Lần này cậu muốn màu tóc dịu hơn một chút, nên đã để tóc trắng hơi hơi pha lẫn màu vàng nhạt. Cảm giác khi để đầu tóc này gương mặt của cậu sáng lên nhiều phần. Nhìn rất hút mắt.
Tay cầm lấy chai keo xịt tóc, Nguyễn Quang Anh bắt đầu tạo kiểu cho mái tóc mới toanh của mình. Vốn trước giờ đều sẽ có thợ làm tóc riêng thiết kế. Nhưng hiện tại người đó bận rồi, ngoài người đó ra thì cậu không thể tin tưởng được ai để giao mái tóc của mình cho người đó cả. Người ta thường nói mái tóc là góc con người. Thế nên, đối với cậu tóc thật sự rất quan trọng. Nó có thể quyết định được cậu có nổi bật hay không.
Phản chiếu sau lưng chính là bóng lưng của Trần Đăng Dương, hắn vừa vào bên trong để chuẩn bị cho sự kiện. Quang Anh nhìn hắn thông qua tấm gương, mặc dù cả hai đã chơi với nhau khá lâu. Từ lúc Quang Anh mới bước vào giới này thì bọn họ đã băt đầu chơi cùng nhau rồi. Nhưng mấy ngày gần đây, cậu lại thấy hắn không thật sự là Đăng Dương mà cậu từng quen biết. Không biết có phải do dạo này cậu dành hết sự chú ý của mình cho Hoàng Đức Duy hay không, nhưng thật sự cậu đã cảm giác được bản thân đã không còn thoải mái với Trần Đăng Dương nữa.
" Quang Anh à, đi thay đồ thôi."
Nhìn người quản lý không mấy thiện cảm kia kêu tên mình, Quang Anh chợt nhương mày không mấy hài lòng. Hôm qua, cậu một lần nữa đã đề nghị ba mình đổi quản lý . Có vẻ lần này ông ấy đã bị lay động rồi. Không bao lâu nữa cậu sẽ có quản lý mới, không cần phải nhìn thấy cái gã chán ghét này.
Đi đến cầm lấy trang phục trên tay gã, lướt ngang qua thật nhanh Đăng Dương.
Hắn thấy bóng lưng của cậu, liền có ý đưa tay ra để kéo lại. Nhưng lại vụt mất vì cậu di chuyển rất nhanh. Ánh mắt buồn bã, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực.
Ting~
" Bé xinh đang làm gì đó.?"- Hoàng Đức Duy nhắn..
Chiếc điện thoại đang yên vị trên bàn hiện lên một dòng tin nhắn. Người quản lý vô tình nghe thấy tiếng chuông. Với bản tính tò mò từ lúc mới lọt lòng, thì gã đi đến cố ý nhấn màn hình lên để xem thử người nhắn đến là ai.
Nhận ra người đó là Thiếu Gia họ Hoàng liền không làm gì nữa mà nhanh chóng cầm điện thoại của cậu và rời đi theo sau.
-----
" Um, anh vừa chuẩn bị xong. Sắp đến giờ đi thảm đỏ rồi."- Quang Anh nói.
Vừa mở cửa phòng chuẩn bị đi vào, tay cầm điện thoại nói chuyện với người đầu dây bên kia. Tông giọng có chút mềm dịu, không khác gì giọng của những người đang dỗ dành đứa con nít giận dỗi tí nào.
" Sẽ nhanh thôi mà, nhóc đừng cấu bẩn." - Tiếp tục lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh thoải mái trò chuyện mà không thèm để ý những người nghệ sĩ, hay trợ lý đồng thời là những người thợ xung quanh. Vốn chuyện yêu đương của cậu, cậu không đặt nặng cho lắm. Không cần công khai, nhưng ai cũng hiểu, cũng biết là được rồi.
" Thế thoiii nhá, bai nhóc. Iuiu."
Dứt lời, Nguyễn Quang Anh thực hiện động tác hôn vào loa điện thoại. Tự nhiên đến bất ngờ. Cứ nghĩ nghệ sĩ là phải kín tiếng về chuyện đời tư tình cảm. Nhưng Nguyễn Quang Anh lại ngược lại. Tự do, phóng khoáng không thèm che dấu. Dấu làm gì khi cũng sẽ có người cố gắng soi ra. Thật vô vị.
Sau khi cuộc trò chuyện điện thoại kết thúc, thì cậu bắt đầu ngồi nghịch điện thoại một chút. Không để ý đến xung quanh, khi không có Hoàng Đức Duy thì cậu tự chơi với chính mình. Không làm phiền đến ai thế nên cũng đừng ai làm phiền đến cậu.
Ngồi vắt chéo chân lướt lướt vài bài báo lá cải trên mạng xã hội. Không có gì đâu, chỉ là có vài bài nói về chuyện của cậu và vị thiếu gia kia. Còn lại thì là về cậu với Đăng Dương.
Cậu thật sự không hiểu nổi, bọn họ có gì là giống yêu đương vậy. Tại sao mấy vị nhà báo này, luôn giật tít bọn họ đang yêu nhau lén lút, không công khai?. Điên rồ thật sự.
" Ba, mấy bài báo trên kia sao ba không trực tiếp gỡ xuống đi. Thấy gai mắt chết đi được."- Quang Anh ghi âm rồi gửi sang ba của mình.
Chết tiệc thật, cậu chỉ xem Đăng Dương là bạn thôi, không hơn không kém. Đừng cố ghi những câu tựa giật tít cả lên như thế. Hoàng Đức Duy sẽ cáu gắt đấy. Cậu không muốn cậu nhóc phải bực mình phát khùng lên chỉ vì những bài viết vô vị đó đâu.
" Các nghệ sĩ chuẩn bị di chuyển ra bên ngoài nhé."
Giọng của ban tổ chức vang lên, Nguyễn Quang Anh nghe thấy thì ngay lập tức đứng dậy. Bỏ điện thoại vào túi quần của mình. Từ từ di chuyển ra bên ngoài, chuẩn bị chờ đợi được đọc tên đi thảm đỏ.
Không ngoài dự đoán , bọn họ xếp cậu đi cặp với Đăng Dương. Cậu cảm thấy bình thường không quá khó chịu. Chỉ cần cả hai không làm gì quá, thì cậu không phản bác.
Xung quanh là những nghệ sĩ gạo cội, cùng với những tiền bối đi trước đầy nổi tiếng. Lúc này Quang Anh với Đăng Dương thật sự là những nghệ sĩ genz đầy tài năng. Được đứng chung với các nghệ sĩ nổi tiếng. Thật sự là vinh hạnh.
Quang Anh đi đến đâu liền cúi người cảm ơn đến đó. Dù là con ông cháu cha, bố có tiếng trong giới nghệ thuật. Nhưng không vì thế mà Nguyễn Quang Anh kêu ngạo , ngông cuồng. Phép lịch sự và sự lễ phép, cậu không bao giờ có thể quên. Mặc dù, cậu có thể không cần làm như vậy. Vì ba cậu là một người trong giới giải trí ai ai cũng biết, đôi phần lại có chút " Kính trọng". Không phải chỉ vì là người cầm đầu trong giới giải trí này đâu. Chỉ là những người nghệ sĩ dưới trướng của ông ấy, không là hàng hot thì cũng là ca sĩ có hàng trăm triệu lượt xem. Thế nên, không ai không kiên dè và nể trọng ông ấy.
Xong , xung quanh còn có những người mới vào nghề đang loay hoay tìm chỗ đứng trong giới giải trí chật hẹp. Bọn họ cố ý tiếp cận Nguyễn Quang anh chỉ mong một lần được cậu xứng tên với ba của cậu ấy. Nhưng Quang Anh lại không hề dễ tiếp cận như vậy. Khi có người đến chào hỏi, cậu chỉ lịch sự chào hỏi lại. Rồi lấy lý do xin phép rời đi.
Phải nói cái việc Hoàng Đức Duy tiếp cận được Nguyễn Quang Anh không phải tự nhiên mà được. Nếu không phải Quang anh cũng đã chú ý đến hắn, thì hắn có làm cái gì Nguyễn Quang Anh cũng chẳng thèm để vào mắt. Xem như Hoàng Đức Duy may mắn đi.
" Sau đây xin mới hai nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng trong tương lai. Đó chính là Dương Domic và RHYDER.."
Giọng nói được thu qua mic khiến cho giọng nói của vị mc điều hành thảm đỏ chợt to lên bất ngờ. Quang Anh vì điều đó mà giật nảy mình ra phía sau. Trùng hợp thay phía sau chính là Đăng Dương. Nên đã vô tình va phải hắn. Đăng Dương không có ý gì chỉ theo đà mà ôm nhẹ vào eo của cậu. Biết là cậu không thích điều đó nên hắn chỉ dám ôm phớt. Rồi nhanh chóng rời đi ngay, nhưng rồi hình ảnh đó..đã vô tình được các nhà báo chụp lại.
Cả hai song song cùng nhau đi vào thảm đỏ của sự kiện. Mọi tiếng hò hét xung quanh làm cho bầu không khí trở nên sống động hơn bao giờ hết. Cả hai cũng nhau vẩy tay tương tác với người hâm mộ. Vui vẻ đến thế là cùng.
" Wow, cả hai hôm nay thật sự rất điển trai nha"- Vị mc dành lời khen.
Khi nhận được lời khen ngợi, cả hai cùng mỉm cười ngại ngùng. Biểu cảm đồng bộ khiến cho một số fan của cả hai bên dưới vô cùng thích thú mà hò hét.
" Hôm nay sao các bạn lại cùng đi thảm đỏ cùng nhau vậy."- Mc cố ý dò hỏi.
Lúc này Quang Anh tính nói toẹt ra là có người sắp xếp, nhưng rồi Đăng Dương lại nhanh miệng hơn.
" À, chính là sắp tới hai chúng tôi sẽ cùng hợp tác ra sản phẩm mới. Nên các bạn hãy mong chờ nó nhé."
Cố ý bỏ qua câu trả lời thật sự mà vị mc kia muốn. Muốn moi thông tin để lên mấy bài báo giật tít. Đăng Dương lại đi trong bụng bọn nó đấy.
" À, haha."
Vị mc có chút ngượng ngùng khi bị Đăng Dương ngó lơ, khiến gương mặt bỗng dưng đỏ lên. Ngại ngùng không thể nói gì.
" Anh sao đấy?."- Quang Anh cố ý chêm vào để mọi người chú đến vị kia hơn.
" à...haha không có gì..haha."
Bầu không khí ngượng ngùng bao trọn lại thảm đỏ bây giờ, Quang Anh hả hê khi thấy biểu cảm lúng túng của bị mc kia mà bật cười.
Thấy quá mất thời gian và vị mc kia quên mất không biết hỏi thêm gì nữa nên Quang Anh cố ý chữa cháy giúp.
" Vì Đăng Dương và tôi quá hoàn hảo nên anh ấy không còn gì để nói nên lời nữa, cho anh ấy một tràn pháo tay đi nào."
Mặc dù có chút không hài lòng về câu hỏi kia, nhưng Quang Anh biết đó là vì ban tổ chức muốn anh ấy hỏi câu đó để mọi người chú ý mà thôi. Thế nên không thể trách anh ấy được, phải cho anh ấy mặt mũi.
" Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi xin phép ạ." - Quang Anh nói tiếp.
Xong vị mc cũng gật đầu cảm ơn, rồi cả hai cùng nhau đi xuống bên dưới. Tiến vào bên trong chuẩn bị diễn ra sự kiện.
Hôm nay là sự kiện về lĩnh vực thời trang, tất cả đều được mời đếu để xem về một vài bộ sưu tập mới của các nhà thiết kế. Vốn Quang Anh cũng rất thích về thời trang nên trong quá trình diễn ra sự kiện. Cậu đã nhìn rất chăm chú.
------
Đôi chân thon dài vắt chéo yên vị trên bàn làm việc, bàn tay đang chầm chậm lướt bản tài liệu dày cộm, mắt lại nhìn chằm vào màn hình máy tính đang chiếu đến hình ảnh của bé xinh nhà hắn - Nguyễn Quang Anh.
Chưa bao giờ hắn xem một sự kiến về thời trang không mấy hợp gu như này. Nếu không phải bé nhà hắn dự, thì một chút hắn cũng chả thèm xem.
Lướt nhìn thấy cậu đang ngồi cạnh Đăng Dương mà nhếch mép. Đúng là điên rồ, chán ghét chết đi được.
Mặc dù muốn tắt bỏ đi nhưng mà thôi, ngắm bé tóc trắng đáng yêu kia cũng hạ hoả được cơn giận rồi.
Cậu tẩy tóc mà không báo với hắn, hắn không giận đâu. Hắn chỉ tự hỏi sao cậu không để tóc này sớm hơn. Nhìn y xì " bạch nguyệt quang" mà trên mạng hay nói. Thật sự như thiên thần.
Ngắm nhìn người trong màn hình mà mỉm cười tươi rối . Hoàng Đức Duy bị hút hồn rồi.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top