Chương 30
Nghe câu từ mời gọi của người bên dưới khiến dây nối cuối cùng trong tâm trí của Hoàng Đức Duy chính thức bị xé nát. Cuối xuống ngậm lấy môi xinh mà liếm mút không rời. Bàn tay không ngoan ngoãn chầm chậm mò xuống bên dưới mà quậy phá.
Lúc này Nguyễn Quang Anh không còn quan tâm đến xung quanh nữa rồi, vòng chặt tay lên cổ người, cố gắng kéo xuống gần với cơ thể mình hơn, giờ khoảng cách của cả hai toàn hoàn đã bằng không.
Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, trêu đùa nhau không ngớt. Hắn mạnh dạn luồn lách vào bên trong trêu đùa với chiếc lưỡi vốn đã có chút kinh nghiệm kia.
Lúc này cả hai vờn nhau một lúc lâu, nhưng rồi sự ám muội ấy lại bị chen ngang vì tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Nguyễn Quang Anh.
Cả hai nghe thấy tiếng chuông nhưng vẫn cố ý ngó lơ bỏ qua nó. Nhưng rồi cuối cùng Nguyễn Quang Anh cũng phải dứt ra tiếc nuối. Vì cảm giác cuộc điện thoại này chắc chắn là vì công việc. Không thể nào không nghe.
Gương mặt chán nản đôi chút hụt hẫng được hiện rõ tọc mạch trên gương mặt điển trai của hắn. Mẹ nó, chuẩn bị lâm trận mà lại bị cắt ngang, ai lại không khó chịu cơ chứ.
Nhìn thấy hành động của cậu hắn cũng liền hiểu ý, không có ý muốn làm nữa. Mà chỉ cuối xuống rúc đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà một hồi lâu.
Quang Anh nhìn thấy hành động kia của hắn liền không phản khán. Chỉ chủ động lấy tay xoa xoa mái tóc đã được tạo kiểu kĩ càng.
" Sự kiện sao? Diễn ra lúc mấy giờ?"- Quang Anh nói.
Cảm giác đau rát hiện hữu trên bề mặt lớp da vị trí ở cổ. Cậu có chút nhăn mặt vì hành động quá quắt của người ở trên. Nhưng rồi vẫn không có ý phản khán. Để yên cho hắn muốn làm gì thì làm, cậu không quản.
" 10h sao? Sao lại không báo sớm. Cậu làm việc kiểu gì vậy?."- Quang Anh trách móc.
Tông giọng có chút thay đổi của cậu khiến hắn cũng hiểu đôi phần, ngẩng mặt lên mặt đối mặt với cậu. Nhìn lướt qua môi, chủ ý đặt xuống một nụ hôn phớt rồi nhanh chóng đứng dậy.
Nhưng khi vừa có thế đứng lên, lại bị người bên dưới thuận tay kéo xuống lại vị trí ban đầu. Một tay nghe điện thoại , một tay ôm lấy cổ. Chủ động tìm kiếm đôi môi hắn mà tiếp tục dây dưa.
Không phải là thiếu chuyên nghiệp đâu, nhưng cậu cảm thấy tầm đến chiều nay thôi. Hoàng Đức Duy sẽ giận đến phát hoả. Thế nên, bù đắp cho cậu nhóc trước vậy.
Giọng của gã quản lý bên trong vẫn vang lên không rời, bên đây hai người đang thân mật dây dưa.
" Um....tôi.. biết rồi..um..chuẩn bị xe đến Hoàng Thị rước tôi."
Dứt ra để trả lời lại người đầu dây bên kia, nhưng hắn lại không muốn như vậy. Hắn cảm thấy chưa đủ, hắn muốn thêm liền liên tục muốn dây dưa. Nhưng cậu lại phải trả lời , nên cứ như thế một hồi lâu.
" Anh phải đi à?"- Đức Duy không hài lòng lên tiếng.
Lúc này hắn đã yên vị trên chiếc ghế giám đốc của mình. Sau khi thấy hành động chỉnh trang lại trang phục, cũng như tóc của cậu. Thì cũng lên tiếng.
" Um, anh đi sự kiện. "
" Có Đăng Dương đúng không?."- Hắn cười miệt.
Quang Anh nghe câu hỏi của hắn, liền đứng hình một vài giây. Nhưng rồi cũng trở lại trạng thái bình thường. Hành động chỉnh tóc vẫn diễn ra.
" Đúng là có, mà sao đấy?."- Quang Anh tiếp tục hỏi.
" Anh đứng có hỏi lại em, hãy hiểu và làm theo. Đứng có mà chọc điên em lên."
Lơ đãng nói ra câu từ đe doạ, không biết tại sao. Cái tính độc chiếm, chiếm hữu của hắn đã tăng lên bội phần sau khi quen được Nguyễn Quang Anh. Bình thường những người kia hắn đến không quan tâm đến, ai nhìn cũng được, ai thân mật cũng chả sao hắn đều không để tâm. Nhưng chỉ có cậu- Nguyễn Quang Anh. Khiến hắn luôn phải trong tâm thế đề phòng, không để ai dòm ngó đến. Nếu có thể thì chỉ được hình với tư cách là Fan và Idol thôi. Còn lại đều không có khả năng.
" Được rồi ông tướng, tôi biết rồi ạ."
Quang Anh chủ động tiến tới , vòng ra phía sau ôn lấy cổ hắn. Ánh mắt nhắm thẳng đến vùng da cổ trơn mịm mà hạ xuống. Cố ý để lại cho hắn một dấu hôn. Để cho hắn yên tâm đôi chút.
Đừng hỏi vì sao hắn chiếm hữu như vậy mà cậu lại không chán ghét, không sợ hãi. Sao mà sợ được, có ai mà chiếm hữu lâu lâu còn chêm vô mấy câu nhõng nhẽo. Làm thế thì ai mà sợ được cơ chứ, chỉ thấy có chút buồn cười mà thôi.
Màn hình điện thoại một lần nữa lại sáng đèn, Quang Anh dời sự chú ý qua chiếc điện thoại. Không có ý trả lời, chỉ quay sang nói với hắn.
" Tới giờ rồi anh đi đây, nhóc làm việc đi nhá."
Hôn phớt lên má hắn rồi nhanh chóng rời đi. Hắn không nói gì mà chỉ nhìn bóng lưng của người. Ánh mắt cũng từ từ trầm xuống hơn bao giờ hết, lúc này không ai có thể biết Hoàng Đức Duy đang suy nghĩ điều gì.
------------
" Cái gì, thân mật với Đăng Dương á? Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy."- Quang Anh gắt gỏng lên tiếng.
Chính xác là như vậy, vài tiếng trước khi sự kiện diễn ra. Ban quản lý của cả hai đã cùng nhau bàn bạc. Sắp tới cả hai sẽ ra một sản phẩm âm nhạc chung. Nếu muốn mọi người đón nhận nhiều hơn,thì cả hai sẽ phải thiết lập một mối quan hệ tốt với đối phương. Cảm giác kiểu có mối quan hệ " Trên tình bạn dưới tình yêu" chả hạn. Vì ban quản lý của cả hai điều biết, hiện tại chuyện ship cp trong giới nghệ thuật đã không quá mới lạ. Điều này cũng phù hợp để cho bọn họ có thể thu hút thêm một số người hâm mộ khác.
Trái ngược lại phản ứng có chút thái quá của Nguyễn Quang Anh. Thì Đăng Dương lại ngẩn ngơ đến bất ngờ, không ý kiến. Chỉ một ánh mắt duy nhất dán chặt vào người của Nguyễn Quang Anh. Đây không phải là điều hắn muốn nhất sao, tại sao lại phải phản đối.
" Chắc là không sao đâu, chúng ta chỉ cần diễn vài hành động đụng chạm thân mật một chút. Đừng vượt giới hạn là được thôi mà."- Quản lý của Đăng Dương lên tiếng.
Gương mặt không hài lòng của cậu được phóng đại ra. Làm như thế chả khác gì là lừa dối người hâm mộ. Vốn mối quan hệ của cả hai chưa đến mức có thể tiếp xúc thân mật một cách tự nhiên được. Huống hồ gì cậu còn có quỷ nhỏ ở công ty đang chăm chỉ làm việc. Nếu mà hắn nhìn thấy hình ảnh hay video mà cậu với Đăng Dương thân mật với nhau. Chắc lại phát điên lên mất, cậu không muốn phải dỗ hắn nữa đâu. Nếu viễn cảnh này mà xảy ra, thì Nguyễn Quang Anh phải mệt mỏi rồi đây.
" Bắt buộc phải làm như thế sao? Fan của em với Đăng Dương đều không ít lắm, tại sao lại làm những thứ vốn nó không hề có thật sự vây?. Đó có phải là điều đúng đắn không?."- Quang Anh nói.
" Vốn Fancp của hai người trước đó cũng đã có rồi, nhưng hiện tại muốn gây sự chú ý nhiêu hơn thì phải được nhiều người biết đến hơn. Thế nên chỉ có cách này thôi."- Quản lý tiếp tục nói.
Lúc này Quang Anh muốn bỏ về ngày lập tức, có bị điên không. Tại sao lại ép buộc cậu như vậy.
" Anh có muốn thế không Đăng Dương?."
" Cứ làm theo những gì bọn họ nói đi."
Nhận lại câu trả lời đến khó chịu của hắn, Nguyễn Quang Anh chính thức có cái nhìn khác về Trần Đăng Dương. Đến mức như vậy có đáng không?.
" Nhưng em sẽ không đồng ý, em xin phép."- Quang Anh nói.
" Chỉ vì hắn thôi sao?, chỉ vì Hoàng Đức Duy mà em lại làm vậy với anh sao Quang Anh?."- Đăng Dương nói.
Đã cố ý xoay người rời đi rồi, nhưng khi nghe câu hỏi của hắn. Quang Anh lại chậm chậm quay lại trả lời.
" Không phải là vì ai hết, nguyên nhân thật sự mà em từ chối là do tình cảm của em ,cảm xúc của em không phải bảo diễn là diễn. Nếu người đó là người em để tâm thì em sẽ không ngại hôn người đó trước mặt bao nhiêu người, nhưng đã là người em không để tâm thì chạm tay thôi em cũng đã thấy chán ghét. Với lại, sự yêu thương của người hâm mộ không phải là trò đùa mà lại lừa dối bọn họ. Không là không. Em xin phép về chuẩn bị."
Sau câu nói của Quang Anh khiến bầu không khí trong căn phòng bỗng dưng trầm xuống. Nhưng người không ổn nhất hiện tại là Trần Đăng Dương. Chính hắn là người đã đề ra ý kiến này với ban quản lý, hắn muốn hắn và Quang Anh sẽ như thế. Nhưng rồi viễn cách đó lại không như hắn nghĩ một chút nào. Không thể thực hiện được và Quang Anh giờ cũng đã nhìn hắn bằng một ánh mắt khác...ánh mắt ngày càng xa cách hơn.
" Mẹ nó, tại sao mình lại làm như vậy chứ.."
-----
Olalala, trôn trôn k có H đâu cả nhà. Thường nếu có là em sẽ báo nhaaa trời ơii. Thôi mn đọc truyện vui vẻ , bai baiii😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top