Chương 28
Cả hai ngoan ngoãn ngồi nghe người lớn nói chuyện với đầu óc hiện tại trong hiện trạng trống rỗng. Đúng là chưa kịp lớn đã phải bị cuốn vào giới kinh doanh đầy khó hiểu này. Cái giới mà đôi khi những lời nói vu vơ lại có rất nhiều ẩn ý bên trong đó.
Nguyễn Quang Anh cảm thấy thật sự lựa chọn năm đó của bản thân là xứng đáng, đứng trên sân khấu thoả mãn đam mê. Còn hơn có danh tiến tiền tài mà lại đấu đá nhau. Nguyễn Quang anh không thích như vậy chút nào.
Do ngồi một tư thế một lúc lâu, nên lưng nhỏ bị mỏi. Dựa hết toàn bộ cơ thể của mình vào cậu nhóc bên cạnh. Lúc này hắn đang chăm chú lắng nghe những lời mà ba của mình và đối tác đang trò chuyện với nhau. Không biết vì sao hắn cảm thấy cuộc trò chuyện này không hề nhàm chán một chút nào, hắn thấy thú vị. Hắn thích nó.
" Mỏi quá...."
Nhận thấy xinh yêu bên cạnh đang dựa hoàn toàn vào mình, liền ngay lập tức dời mắt khỏi cuộc trò chuyện đầy cuốn hút kia. Mà chầm chậm xoay qua nhìn cậu đang chán nản ngồi bên cạnh.
" Hm..anh sao đấy?." - Hoàng Đức Duy hỏi.
Cậu nghe người kia nói liền không phản hồi mà bị lắc lắc đầu thầm trả lời không sao.
Nhưng hắn lại không nghĩ vậy.
Cánh tay to lớn nhẹ nhàng vòng ra sau lưng, tỉ mỉ xoa nhẹ vùng lưng nhỏ, mặc dù ánh mắt đã đánh sang cuộc trò chuyện của những người kia từ bao giờ.
Nguyễn Quang Anh cảm nhận được hành động của hắn liền không ngừng vui mừng mà thầm mỉm cười. Tinh tế, đây chính là từ ngữ mà cậu dành cho hắn ngay lúc này.
Dù không chú ý đến nhưng vẫn biết cậu muốn gì. Nếu ở bên cạnh hắn không phải có cảm giác bạn trai nhất sao?.
Nhờ hành động xoa lưng kia của hắn cũng khiến cậu thoải mái hơn nhường nào. Cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện chán ngắt kia vào đầu. Nhưng thật sự, không thể nào lọt vào tai cậu cả.
" Anh muốn ra ngoài chơi.."- Quang Anh nhõng nhẽo.
Đầu dụi dụi lên vai hắn, mắt nhắm lại đầy vẻ nũng nụi với người yêu. Nguyễn Quang Anh ở bên cạnh Hoàng Đức Duy là như thế đây. Lúc thì cưng nhắc như tảng băng, lúc thì mềm mại như cục bông. Thay đổi nhanh chóng như thế thì làm sao Hoàng Đức Duy có thể không đâm đầu vào được cơ chứ?.
" Thế em đi với anh nha."
Hắn nghe thấy cậu nói thì liền có ý không muốn nghe nữa. Tính đứng dậy xin phép người lớn rồi đi ra bên ngoài chơi với anh. Mặc dù cũng tiếc lắm nhưng mà muốn đi với cậu hơn. Không đi theo bị bắt thì phải làm sao?. Người như Nguyễn Quang Anh khó kiếm lắm, không ai sánh bằng được đâu.
" Thôi, nhóc ngồi nghe đi. Anh ra đây chút thôi, nhé. iuiu.."- Quang Anh nói nhỏ.
Môi chu chu ra để thay lời tạm chia xa, cậu đứng dậy xin phép người trong phòng rồi chầm chậm ra bên ngoài.
Quang Dũng nhìn cậu con trai đang thân mật với cậu nhóc thiếu gia kia cũng không có gì bất ngờ. Vì cái cô bạn thân kia đã phổ cập hết cho ông. Không xót thứ gì, thế nên không cũng không quá hà khắc cho lắm. Nói vậy thôi nếu người đó là chàng trai khác thì ông sẽ không để dễ dàng như vậy đâu. Tiếc thay người bên cạnh con trai mình là quý tử cưng của cô bạn thanh mai trúc mã. Nên đành phải ngậm ngụi giao con trai cưng của mình thôi.
Ánh mắt dõi theo cho đến khi bóng lưng nhỏ khuất hoàn toàn sau cánh cửa. Tiếng đóng cửa cũng vang nhẹ lên, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không thể rời khỏi đó một lúc.
" Đi rồi, con nhìn gì vậy?" - Duy Trung Lên tiếng.
Nghe tiếng của ba mình thì hắn cũng ngay lập tức dời ánh mắt. Không phải đâu chỉ là đôi lúc hắn có nhưng giây phút ngấn người vậy thôi.
" À ..con không.."
Sau câu nói của hắn thì cuộc trò chuyện tiếp tục bắt đầu và không có hồi kết.
-------------
Nguyễn Quang Anh đi ra bên ngoài, vừa đi vừa bấm điện thoại nhắn tin với ai đó rất chăm chú.
Cứ đi vô thức về phía trước mà không để ý mình đã đi đến ngõ cụt từ lúc nào.
Lúc nhìn lên thì xung quanh cậu là một chỗ lạ hoắc, Nguyễn Quang Anh nhăn mặt không hài lòng. Định bụng gọi cho Hoàng Đức Duy thì bỗng nhiên..
" Sao cậu lại ở đây vậy? Quang Anh."
Mai Thanh An từ đâu xuất hiện lên tiếng. Cậu vì đang không chú ý nên có chút giật mình.
Nhương mày nhìn người đang từ từ đi tới mình kia mà khó hiểu.
" Cậu là ai?."- Quang Anh hỏi.
" là người biết cậu là ai."- Mai Thanh An trả lời.
Cậu thấy cái con người này thật kì quặc, không muốn tiếp chuyện nữa mà nhanh chóng rời đi.
" Cẩn thận Trần Đăng Dương, đừng dây dưa với hắn ta. Không cậu thật sự xong đời."- Mai Thanh An cố gắng nói với theo.
Quang Anh nghe rõ từng chữ mà người kia vừa nói, Trần Đăng Dương?. Cậu ta cũng biết đến anh ấy.
Bất chợt quay lại nhìn lấy cậu trai kia, lướt mắt rồi nhanh chóng rời đi.
Nguyễn Quang Anh hiểu cậu ta muốn nói gì, hiểu rất rõ ấy chứ. Nhưng cậu vẫn đang giả vờ là không hiểu mà thôi. Đôi khi cố ý giả làm con mồi, cũng có lợi mà, đúng không?.
Chầm chậm đi lại về phía căn phòng vừa nãy. Chỉ đứng bên ngoài để hít thở không khí chứ không vào bên trong.
Nhìn điện thoại liên tục như đang nhắn tin với ai đó. Gương mặt không cảm xúc, thật sự không thể biết lúc này Nguyễn Quang Anh thật sự đang nghĩ gì. Không thể nhìn thấu.
" Anh nhắn tin với ai đây?."
Âm vang quen thuộc được phát ra từ phía đối diện khiến cậu thoát khỏi sự đắm chìm vào chiếc điện thoại di động của mình.
Không nói gì mà nhanh chóng tắt ngúm điện thoại đi.
" Xong rồi sao? Chúng ta có thể về văn phòng của em rồi chứ?."
Cậu cố ý không trả lời câu hỏi của hắn, cố ý tránh né ánh mắt đang dò hỏi mình. Không phải là cậu không muốn nói , mà chỉ là không biết nói thế nào thôi.
" Trả lời câu hỏi của em."- Hắn gằn giọng.
" Haizzz, Trần Đăng Dương.."
Nghe xong cái tên đó gương mặt hắn bỗng dưng tối xầm lại. Không nói gì nữa mà quay mặt rời đi. Khiến Quang Anh một lần nữa bị giật mình.
Lẽo đẽo chạy theo sau lưng hắn, trông thật sự rất đáng yêu. Bóng lưng nhỏ nhỏ đang cố gắng chạy theo bóng lưng lớn lớn nhìn trông rất buồn cười.
" Xí, biết ngay nói ra là sẽ giận, mà không nói thì cũng giận. Hồng hài nhi này thật khó chiều mà."- Nguyễn Quang Anh thầm oán trách.
" Duy ơi... duy.. chờ anhh."
Cố gắng chạy thật nhanh để bắt kịp người phía trước. Nhưng hình như hắn lại đang đi nhanh hơn thì phải. Thế nên, cậu không thèm đuổi theo nữa. Dừng lại đi chầm chậm lấy lại sức. Còn nhóc con kia chút nữa hôn vài cái lại hết dỗi ngay ấy mà.
" Thế là anh không thèm đuổi theo luôn đúng không?."
" Ơ, anh mỏi chân mà....."
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top