chương 27


" Anh xong chưa, chúng ta đi thôi."

Hắn đứng bên ngoài mà hét lớn vào trong nhà. Trên người mang bộ đồ vest lịch lãm, tóc được tạo kiểu đầy tỉ mỉ. Không giấu ai, tóc của hắn chính là do một tay Quang Anh vuốt đấy.

Một lúc sau bóng người quen thuộc đã xuất hiện ở cửa. Tay đang cầm lấy chiếc gương chỉnh chỉnh tóc một chút, trên người đã diện bộ đồ theo phong cách thường ngày của bản thân.

Bằng một cách nào đó mà chiếc vali của cậu vào rạng sáng hôm nay đã được yên vị trước cửa phòng của Hắn- Hoàng Đức Duy.

"Không lẽ Nguyễn Tổng thật sự bán cậu đi sao?"- Nguyễn Quang Anh nghĩ .

Cả người được chải chuốt gọn gàng, vốn cậu là người luôn dành sự chú ý đặc biệt với vẻ bề ngoài của mình. Mặc dù cậu chỉ cần thả tóc không cần vuốt keo cũng đã đẹp đến hút hồn. Nhưng bản thân vẫn muốn mình trở nên hoàn hảo hơn. Không thể nào để bản thân quá đơn giản như vậy được.

Cạch...

Tiếng đóng cửa xe vang lên, động cơ cùng lúc cũng bắt đầu khởi động.

Hắn rướn người qua kéo dây an toàn thắt cho Nguyễn Quang Anh. Không quên đặt lên môi bong bóng của người một nụ hôn nhẹ.

Nguyễn Quang Anh mỉm cười có vẻ ngại ngùng. Lần đầu tiên lại có cảm giác kì lạ đến như vậy, Nguyễn Quang Anh thật sự thay đổi rồi.

Bon bon lái xe trên đường cao tốc.  Mặc dù có cái danh là nhị thiếu gia của tập đoàn X, nhưng số lần hắn đặt chân đến công ty chỉ được đếm trên đầu ngon tay. Không thèm quan tâm đến như vậy. Vốn hắn sẽ luôn nghỉ bản thân sẽ luôn được ăn chơi, tiêu sài hoan phí. Hắn không thể nghỉ đến được cái viễn cảnh anh trai Khôi Duy của hắn sẽ một mạch đi qua nước ngoài và không biết ngày về. Đã đến lúc Hoàng Đức Duy thật sự phải trưởng thành rồi.

" lời bài hát anh tự viết sao?."

Hắn nghe thầy bài hát quen thuộc mà cậu đã thể hiện vào ngày diễn tối qua. Im lặng ngẫm lại từng câu từng chữ của bài hát. Lông mày của hắn chợt nhiu lại với nhau. Không có gì đâu, chỉ là lời bài hát này có chút trêu người mà thôi.

" Đúng, nhưng kết hợp với một vài đồng nghiệp nữa...."

Đầu lắc lư theo từng nhịp của bài hát. Mấy bài trên mạng từng nói Nguyễn Quang anh lúc phiêu nhạc thật sự rất cuốn. Đúng là không nói điêu chút nào. Nhắm mắt lại hoà mình vào bài nhạc. Đối với Quang Anh như thế là đủ rồi.

" Anh có rất nhiều người theo đuổi, chả phải sao.?"

Hắn bỗng dưng lại hỏi nhưnh câu dường như đã có sẵn câu trả lời. Lại gì đây, sự nhõng nhẽo chuẩn bị xuất hiện?.

" Đúng, vốn là như vậy mà."

Nói xong thì cậu không nghe thấy người kia trả lời nữa. Lúc này cậu liền mở he hé mắt ra, thì thấy cậu nhóc nhà mình lại bí xị mặt rồi.

" đúng là trẻ con .." - Quang Anh nghĩ.

Nhìn một lúc rồi không thèm hỏi han mà tiếp tục công cuộc nghe nhạc của mình.

Lúc này hắn khó chịu lắm, không biết vì sao. Chắc là do trí tưởng tượng của hắn phong phú chăng. Vốn lúc nãy rất hạnh phúc đi, nhưng hiện tại Hoàng Đức Duy không thấy cảm giác an toàn thật sự khi ở cạnh Quang Anh chút nào. Cảm giác Quang Anh sẽ vì ai đó mà bỏ rời hắn. Nguyễn Quang Anh không hề cho hắn cảm giác an toàn.

Vì người có quá nhiều người theo đuổi, người tuyệt trần như thế . Nếu như gặp người khác tốt hơn hắn, thì Nguyễn Quang Anh sẽ bỏ hắn chứ?.

Cả hai cứ thế ngồi trên xe mà không ai nói với ai câu nào. Lúc này Nguyễn Quang Anh thật sự vì cái không khí này mà phẫn nộ đấy.

Mở nhỏ âm lượng xuống, đánh mắt nhìn sang cậu nhóc vẫn im lặng và nhìn thẳng lái xe. Giác quan thứ sáu của Quang Anh không hề tồi chút nào đâu. Cậu cảm nhận được, cậu nhóc này giận dỗi rồi.

" Dừng xe."

Tông giọng ra lệnh của cậu bỗng vang lên, cứ tưởng hắn sẽ nghe theo mà dừng lại. Nhưng không, động cơ vẫn chạy đều đều còn có xu hướng tăng lên.

Ánh mắt của Nguyễn Quang Anh bỗng dưng tối lại. Mở nhanh dây an toàn ra, không báo trước mà che mất tầm nhìn của Hoàng Đức Duy.

Hắn giật mình mà ngay lập tức phanh gấp, khiến cả hai mất đà ngã về phía trước. Dù không thấy đường nhưng cánh tay của hắn theo ý muốn bảo vệ mà ngay lập tức ôm lấy đầu của Nguyễn Quang Anh.

Tức giận định mở miệng mắng chửi, thì gương mặt của cậu phóng đại trước mặt hắn.

Môi mềm hôn lên môi hắn, chủ động luồn lách vào bên trong. Khuấy động khoang miệng ấm nóng. Lưỡi nhỏ mạnh bạo tấn công lấy.

Ánh mắt của hắn cũng trở nên dịu đi vài phần. Ôm lấy eo người mà hoà quyện vào nụ hôn ướt át. Nguyễn Quang Anh thật biết hắn muốn gì. Hay thật đó.

" Đừng có suy nghĩ lung tung, lần đầu của anh cho nhóc rồi. Thì nhóc phải biết vì sao anh lại cho nhóc, đừng có sợ gì hết. Anh là của nhóc mà...không phải sao?."

Nguyễn Quang Anh nhin thẳng vào mắt hắn mà nói. Nói không ngoa, đây thật sự là những lời nói chân thành từ trong đáy lòng của cậu.

Không biết tại sao, nhưng hiện tại Nguyễn Quang Anh đã thầm thừa nhận. Hoàng Đức Duy đang chiếm một vị trí rất đặc biệt trong tim Nguyễn Quang Anh. Chính là đã ngầm thừa nhận, mình là người của Hoàng Đức Duy rồi. Chỉ là không muốn thể hiện ra thôi.

Nhưng nhóc con nay hay giận dỗi và suy nghĩ nhiều quá. Nên cậu phải nói ra hết thôi...

" Thế...thì đừng có bỏ rơi em..đừng không cần em nữa."

Bịu môi nhõng nhẽo với người trước mặt. Thật ra cũng chỉ mới là cậu nhóc hai mươi mốt tuổi thôi. Vẫn sợ bị bỏ rơi lắm...

" Hên xui...haha.."

Nói xong ngồi yên vị lại vị trí bắt đầu.

Lúc này tâm trạng của hắn đã vui vẻ hơn rồi. Cũng không mè nheo nữa mà tiếp tục di chuyển về phía công ty và bắt đầu một thời đại mới...thời đại của Hoàng Đức Duy..

---------

Toà nhà cao lớn dần dần hiện ra trước mắt của cả hai. Nếu là người khác thì sẽ phải há hốc mồm vì cái sự to lớn đến bất ngờ này. Nhưng đối với hai người họ, toà nhà như này cũng bình thường thôi. Không có gì đặt sắc.

Lái xe xuống tầng hầm đổ xe riêng của ba mình. Mở dây an toàn ra, chạy thật nhanh qua bên cạnh mở cửa cho cậu.

Xong cả hai cùng nhau tiến lên bên trên toà nhà.

Bước vào bên trong, nhân viên đang di chuyển liên tục để có thể chấm công đúng giờ nhất. Lúc này ở dưới sảnh công ty rất đông, mọi người đang đứng chờ thang máy mà đi lên phía trên để làm việc. Nhìn khung cảnh đó mà Quang Anh thầm nghĩ bản thân may mắn. Nếu mà cậu không bước vào giới nghệ thuật này, thì chắc ngày nào cũng phải đi đi về về cái công ty đá quý của cô chị mình. Thế thì mệt chết.

" Nhị Thiếu Gia kìa....lại có có cả Nguyễn Quang Anh cơ á...."

" Rhyder kìa, không phải sao?."

" Nắm tay? Bọn họ đang hẹn hò sao?"

" Hôm nay nhị thiếu gia bắt đầu bên công ty làm rồi, bên cạnh là ai thì mọi người cũng biết. Nên tập làm quen dần đi, chưa vội đâu."

Một nhân viên công ty bỗng dưng nói lớn lên cho mọi người điều nghe.

Người đó tên Mai Thanh An, là nhân viên xuất sắc nhất của công ty này..là người mà Trung Hiếu thích. Và cũng là người thích Hoàng Đức Duy.

Cả hai không quá để tâm đến mọi người mà nhanh chóng di chuyển đến thang máy riêng của nhà . Tiến vào rồi một mạch tiến lên tầng trên.

Lên tầng cao nhất của công ty, di chuyển đến phòng cuối cùng cũng dãy hành lang. Hắn không thèm gõ cửa mà trực tiếp mở và tiến vào bên trong.

Bên trong Hoàng Duy Trung đang bàn việc làm ăn với công ty khác. Bên cạnh không nhầm lại có cả Nguyễn Quang Dũng.

Nhìn cả hai đứa đứng trước cửa, Duy Trung liền cười vui vẻ mà mời vào.

Quang Anh thấy ba của mình liền nhanh chóng đi đến xà vào lòng mà nhõng nhẽo.

" Aa, Quang Anh nhớ ba lắm đó.."

Vừa ôm vừa dụi dụi đầu vào người ông, trông rất đáng yêu.

Hắn nhìn thấy thì có chút ngượng ngùng, dù gì cũng là ba của Nguyễn Quang Anh. Không ngại thì cũng hơi kì lạ.

" Dạ còn chào chú.."

Chậm chậm đi vào bên trong , đóng cửa cũng trở nên nhẹ nhàng nhất có thể.

" Thôi đừng giả vờ nữa con ạ, bố lại hiểu mày quá. Quỷ nhỏ, lại đây đi nào. Ngồi cạnh bố này."

Ông ngoắc tay kêu hắn đến, vỗ vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. Hắn cũng nghe theo mà chẩm chậm ngồi xuống.

Mắt lén lút đánh mắt qua cậu vẫn đang ôm chầm lấy ba của mình mà buồn tủi.

" Quang Anh chưa bao giờ nhõng nhẽo với mình hết, hay là mình không xứng là người để Quang anh dựa nào sao?...."- Hoàng Đức Duy nghĩ.

Bất ngờ thay, hắn bỗng dưng lại để ý những hành động vốn rất nhỏ này . Có lẽ từ lúc quen Quang anh sao? Cảm giác từ những hành động dường như là vô tình của cậu. Nhưng trong mắt hắn lại là né tránh hắn? Không thích tiếp xúc với hắn?. Chỉ là cảm giác không hề tin tưởng một chút nào. Cảm giác đề phòng này bắt đầu xảy ra..khi hắn gặp Trần Đăng Dương..

Quang anh bỗng dưng cảm nhận được gì đó. Quay lưng lại thì thấy cậu nhóc đã yên vị ở bên cạnh ba Trung.

Quay lại nhìn ba của mình, xong đánh mắt nhẹ qua phía hắn. Quang Dũng liền để ý, không nói gì mà gật đầu nhẹ.

Xong thì Quang Anh cũng nhanh chóng đi quan bên cạnh hắn mà ngồi xuống. Tay cau lấy cánh tay to lớn mà ôm vào. Rồi im lặng ngồi nghe người lớn trò chuyện với nhau.

" này, anh yêu nhóc nhất đấy."

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top