Chương 24
Tiến ra bên ngoài, hiện tại đồng hồ cũng vừa điểm 23h25 phút. Tầm 35 phút nữa Quang Anh sẽ phải diễn.
Vừa đi ra bên ngoài đã có chiếc xe nghệ sĩ đậu sẵn. Nguyễn Quang Anh đang đeo kính đen dù hiện tại bên ngoài đã là trời tối không thể thấy cái gì. Nắm lấy tay cậu nhóc đằng sau mà kéo đến xe. Mở cửa đẩy hắn ngồi vào bên trong. Xong bản thân cũng nhanh chóng lên xe để bắt đầu di chuyển.
Hoàng Đức Duy ngồi yên vị bên trong xe, thấy cậu đang được chị makeup chỉnh trang lại vẻ bề ngoài. Nguyễn Quang Anh nãy giờ vẫn là tay đan tay với hắn và không có ý định thả ra.
Vốn hắn cũng chả muốn thả ra làm gì, hắn thích còn không hết. Hắn muốn công bố cho cả thế giới biết, Nguyễn Quang Anh chính là người của Hoàng Đức Duy đây. Là người thuộc kiều sở hữu của Hoàng Đức Duy. Không ai có thể dòm ngó hay tranh giành.
Ngắm nhìn cậu một hồi lâu, hắn cũng phải dời mắt dồn hết mọi sự chú ý vào màn hình đang sáng đèn kia. Bắt đầu tiếp tục những công việc vẫn còn dở dang. Không biết tại vì sao, hắn không muốn hắn cứ mãi ham chơi, trẻ con như thế nữa. Bỗng dưng trong một khoảnh khắc nào đó, hắn muốn có chỗ đứng. Hắn muốn đường đường chính chính bảo vệ những người hắn yêu thương, nhưng với thân phận hiện tại. Hắn cảm thấy như thế là chưa đủ, hắn muốn lớn mạnh, lớn mạnh đến mức không ai có thể sánh bằng..
Tay đan tay với người vẫn đang cố gắng bấm bàn phím, tuy như thế này thật sự rất khó hoạt động. Nhưng Quang Anh muốn thì Đức Duy đành chiều vậy.
Cậu mở hé mắt nhìn con người đang chăm chú làm việc kia mà cười mỉm. Phải công nhận lúc hắn tập trung làm việc đẹp thật, nhìn rất trưởng thành. Rất ra dáng.
Tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đành để đôi lời muốn nói kia thổ lộ sau vậy. Ngoan ngoãn ngồi yên để người làm việc. Mãi cho đến khi cũng đến nơi.
Cánh cửa xe mở ra, fan bên ngoài không biết từ đâu mà tụ đến rất nhiều. Họ xếp thành hai hàng chừa một chỗ chính giữa để cậu có thể tiến vào bên trong.
Hiện tại nhìn đồng hồ cũng đã 23:56 phút, cũng là giờ khuya rồi nhưng mà sự ăn chơi này cũng không giảm được nhỉ. Cảm giác khoảng thời gian về đêm mới chính là khoảng thời gian ăn chơi của những cậu ấm cô chiêu. Nguyễn Quang Anh cũng không bất ngờ lắm, bởi cậu với cái vị Hoàng Thiếu Gia kia cũng chả khác cái gì .
" Nhóc muốn đeo khẩu trang không?"
Liếc nhìn rất nhiều điện thoại bên ngoài đang chỉa về phía mình mà chớp nháy liên tục. Nhìn bộ đồ diễn trên tay vẫn chưa thay vào, lúc này Quang Anh có chút gấp gáp.
Đợi câu trả lời của cậu nhóc kia, nhưng rồi tại gì do cậu nhóc quá tập trung. Không thể nghe rõ, nhưng cũng không thể để cậu nhóc này ở lại đây một mình được.
" Ra bên ngoài hết đi, đóng hết cửa lại. Bật chế độ tối, ngay lập tức..."
Nguyễn Quang Anh nhích người lại vào bên trong, ra lệnh cho gã quản lý và chị makeup ra bên ngoài. Hai người đó cũng ngay lập tức làm theo, tuy khó hiểu nhưng mà chủ ra lệnh, thì phải tuân theo thôi.
Đám người hâm mộ bên ngoài thấy chiếc xe bỗng dưng mở cửa rồi lại khép lại. Liền cảm thấy bực tức mà bắt đầu chửi rủa. Người quản lí phải cố gắng trấn chỉnh lại tâm trạng của đám người hâm mộ quá khích này. Rất mệt mỏi.
Bên trong
Nguyễn Quang Anh nhìn toàn bộ chiếc xe, bảo đảm tất cả đều được đóng kín và tối nhất có thể. Cảm giác đã thật sự an toàn, Nguyễn Quang Anh bằng đầu cởi áo ra..thay đồ ngay chính trên xe.
Lúc này Hoàng Đức Duy vẫn không thèm để ý đến xung quanh, hình như hắn còn đeo thêm cả tai nghe thì phải. Tập trung đến như vậy sao?.
Một hồi loay hoay với bộ đồ diễn của mình. Nguyễn Quang Anh cũng đã xong , hôm nay cậu chọn một set đồ của một nhà thiết kế nổi tiếng, áo tay dài cộng thêm một chiếc quần ngắn ngang đầu gối. Nhìn rất có phong cách, lúc này cậu nhướn người bật đèn len. Lấy nhanh chiếc gương bắt đầu chỉnh trang lại đầu tóc do loay hoay nãy giờ của mình.
Mắt liếc nhẹ qua con người từ lúc lên xe đến giờ vẫn giữ chung một tư thế. Lúc này Quang Anh có chút không hài lòng đó nha.
Nắm lấy tay của hắn lôi kéo, đến gần bỏ nhanh chiếc laptop đang được đặt trên đùi hắn xuống, nhanh chong thay thế lấy , leo lên đùi hắn ngồi. Lúc này Hoàng Đức Duy mới có thể dời khỏi chiếc Laptop mà nhìn lấy người trước mặt.
Quang anh ôm lấy cổ hắn, cúi xuống đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn. Tính rời đi thì cậu nhóc lại nổi chướng. Ôm lấy mặt cậu kéo mạnh xuống, rồi cứ thế điên cuồng tấn công lấy đôi môi vừa nãy đã được chị makeup bôi một lớp son bóng, hắn liếm láp tất cả lớp son mà chị ấy đã dặm cho cậu. Lưỡi nhỏ không yên vị mà đòi hỏi muốn tiến thêm vào bên trong khuấy động. Bàn tay nhẹ nhàng tiến đến nơi tư mật của người xoa nhẹ.
" ư....."
Tiếng rên khẽ không thể thoát ra bên ngoài, nhìn thấy hắn càng ngày càng quá trớn , quang anh liền ngay tức khắc tách ra.
" Anh còn phải diễn..."
Hoàng Đức Duy nuối tiếc nhìn con người đẹp đến mức tuyệt trần trước mặt. Thật sự rất mê người.
"A.. đừng.."
Hắn cúi xuống không chần chừ gặm lấy cổ của Nguyễn Quang Anh. Hắn chợt nhận ra những vết đỏ mà hắn tạo ra vừa nãy đã được Nguyễn Quang Anh che sạch, không còn bất cứ vết nào. Và đơn nhiên hắn không hề thích như vậy.
" Một là để như vậy, hai là em chơi anh ngay tại đây. Anh khỏi diễn, thế nào?"
Gặm một hồi hắn liền trơ cái mặt gợi đòn đó mà đe doạ cậu. Nếu không phải diễn thì hắn không có cơ hội mà nói như thế đâu. Sợ hắn làm thật nên đành ngậm ngụi để yên dấu hôn như vậy.
" Được rồi, xuống xe thôi."
Nguyễn Quang Anh nắm lấy tay hắn, cánh cửa một lần nữa mở ra.
Tay đan tay đi xuống bên dưới xe, trước sự chứng kiến bởi không biết bao nhiêu con người. Vốn Nguyễn Quang Anh không quan tâm lấy bọn họ. Đây là chuyện riêng tư của cậu, họ quản được sao?.
Nắm lấy tay hắn đi vào bên trong, nhưng cậu lại không thể nhìn thấy được. Cái vẻ mặt đắc thẳng của Hoàng Đứa Duy phía sau mình. Cái vẻ mặt hài lòng ấy, thật sự rất thiếu đánh.
Người hâm mộ chính thức đơ người khi thấy hai bóng người vừa lướt ngang. Mẹ nó, Hoàng Thiếu Gia và Nguyễn Thiếu Gia, nói rõ hơn là Hoàng Đức Duy và Quang Anh RHYDER nắm tay nhau?. Đây chính là tin động trời nhất sẽ được chểm chệ trên tất cả các bài báo vào ngày mai.
Bọn họ bắt đầu xầm xì lên, người kia nói rồi người này nói. Tất cả đều giành nhau mà nói.
----
Cả hai tiến vào bên trong quán, cái quán bar này nhỏ hơn quán trước mà hắn và cậu từng đi. Cảm giác chỉ được 3/4 thôi, nhưng nói chung là cũng được . Không đến nỗi.
Vào bên trong, nhìn đồng hồ bản thân đã quá giờ diễn, liền nhìn hắn rồi nhanh chóng đặt lên má nụ hôn nhẹ. Rồi không nói thêm gì trực tiếp rời đi.
Hắn sau khi thấy hành động của cậu liền thoả mãn cười mỉm. Nhìn thấy bóng của người rời đi hắn cũng nhăm nhe cho mình được một chỗ ngồi phù hợp. Để có thề quan sát tất cả hành động của cậu....Nguyễn Quang Anh.
Đâu ai biết được, Đức Duy trước mặt của Nguyễn Quang Anh trẻ con, nhõng nhẽo bao nhiêu. Nhưng khi không có người thương bên cạnh, lại tỏ khí tức đáng sợ như này cơ chứ . Đừng tưởng nhìn hình ảnh nhõng nhẽo khóc nhè của Hắn mà quên mất. Hắn là thiếu gia ăn chơi bậc nhất của cái đất Sài Gòn này, tiêu tiền như giấy, không để ai vào mắt. Đừng để bị đánh lừa.
Mọi tài liệu đều được hắn gạt qua một bên, ngồi vắt chéo chân. Tay cầm ly rượu , đung đưa nhè nhẹ. Mắt dán chăm lên sân khấu, nhìn người thương đang biểu diễn. Tất cả những hành động đôi khi là nhỏ nhất của cậu. Cứ thế thu trọn vào đáy mắt hắn.
" Của hắn..thì mãi mãi đều là của hắn. Không ai có thể đụng vào......."
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top