chương 21

Câu nói đấy ám muội của người kia trực tiếp được đưa thẳng vào bộ não của Hoàng Đức Duy. Lúc này, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ quay sang dương đôi mắt to tròn của mình nhìn lấy Nguyễn Quang Anh. Mà bất ngờ, của hắn, Nguyễn Quanh Anh vừa nói cậu là của hắn.

Lúc này mới chợt hiểu ra câu nói của Quang Anh. Liền không kìm được mà nở nụ cười ngốc. Lúc này không biết sao hắn lại có cảm giác ngại ngùng chết đi được. Hai tai không biết từ khi nào lại đỏ bừng cả lên. Cậu thấy chứ, sao mà không thấy được. Liền cố ý cắn nhẹ vào tai người kia. Khiến hắn nhột đến mức giật nảy mình .

" Thôi trêu nhóc đủ rồi, anh đi ngủ đây."

Hành động vừa nãy khiến cho cậu nhóc cứng cả người. Thấy anh rời khỏi người mình mà nằm sang bên cạnh chỗ trống. Ngoan ngoãn mà kéo chăn lên trùm ngang cổ nhắm chặt đi ngủ. Nhưng Hoàng Đức Duy sao mà để cậu dễ dàng như vậy được.

Trực tiếp xoay người, dứt khoát leo lên trên người của Nguyễn Quang Anh. Lôi chiếc chăn đang bao trọn lấy cơ thể người, không nói không rằng mạnh mẽ cúi xuống tác động vào cần cổ trắng ngần. Vừa mới đáp xuống, hương hoa sộc thẳng vào mũi của hắn. Cái cảm giác đê mê, mê muội này khiến hắn không thể kìm nén lại được. Liên tục di chuyển trên cổ của người, mỗi chỗ hắn đi qua, thì đều xuất hiện những vết đỏ đỏ nhỏ do hắn hôn vào.

Nguyễn Quang Anh lại không có phản ứng gì vì hành động này của hắn, cứ nằm thẳng tắp. Cho hắn muốn làm gì thì làm, cậu không quản. Giờ cậu chỉ muốn đi ngủ thôi, cậu mệt rồi.

Thấy người bên dưới không có ý hợp tác với mình, Đức Duy liền bịu môi không cam tâm. Miệng nhỏ muốn buông lời trách móc, nhưng nhìn người kia sao mà trách được đây. Mềm mềm, trắng trắng, thơm thơm. Cưng chết đi được.

Trước khi rời đi không quên hôn một cái chóc thật mạnh lên môi của cậu. Sau đó, nhìn lại vết bầm trên cổ của cậu mà ngắm nghía. Hình như nó không đỏ cho lắm. Nghĩ đến đây, hắn lại một lần nữa hạ xuống . Rồi gặm nhấm chiếc cổ đáng thương kia một hồi lâu...

-------

" Ầy đúng đấy, chúng nó có cái gì đó ám muội lắm, tôi nói cho ông nghe. Nếu hai đứa nó mà yêu nhau thiệt, thì tôi tặng ông ba mươi chiếc siêu xe phiên bản giới hạn làm quà cưới, ông chịu không?"

Hoàng Phu Nhân ngồi vắt chéo chân nói chuyện vui vẻ với người ở đầu dây bên kia. Không ai khác chính là bố của Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Quang Dũng. Hoàng Phu Nhân với Nguyễn Quang Dũng, lúc nhỏ là thanh mai trúc mã . Lớn lên cùng nhau, như là mèo với chuột. Người kia thích chọc, thì người này thích chửi. Cả hai đều sinh ra trong một gia đình đầy đủ từ tiền, tài, vật chất không thiếu thứ gì. Lúc đó ba mẹ của cả hai muốn cả hai sau này sẽ thành hôn. Nhưng mà không thể, vì cả hai ở gần nhau sẽ không thể im lặng được. Không chửi nhau thì kháy nhau, không kháy nhau thì lại xúc phạm nhau tới mức khiến đối phương tự ái. Nhưng không biết vì lý do gì , lại chơi với nhau tới bây giờ.

" Xin lỗi ông nhá, hai thằng con trai tôi đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện. Nói chung là hoàn hảo. Nên hai đứa con của ông mới mê đắm mê đuối con tôi thôi nhá, đừng có mà này kia kia nọ với tôi nhá."

" Đức Duy, à thì nó hơi say nắng Quang anh thôi, chứ nó có mê gì Quang Anh đâu. Chút ít thôi....."

Bà bị người kia chọc cho nóng mặt, liền không nói ra được câu nào mà im lặng. Không nói không rằng trực tiếp ngắt máy.

" Xí, đồ già rồi còn đòi hỏi. Bà khinh."

Nhìn vào cái tên đang hiện trên mang hình mà mỉa mai, nói xong bà cũng nhanh chóng tắt điện thoại mà đi vào trong bếp, bắt đầu cũng với người làm nấu bữa ăn cho tối nay.

------------

Hai cơ thể ôm chặt lấy nhau yên vị trên giường, người lớn nằm trong lòng người nhỏ mà ngủ ngon. Nhưng thứ đập thẳng vào mắt là những vết đỏ rải rác toàn bộ vùng cổ trắng nỏn của anh. Nhìn trông giống như anh bị trúng gió, nhưng thật ra thì lại không như vậy.

Cánh tay to lớn đang ôm chặt lấy eo người kia, đầu dụi vào tóc người mà hít hà mùi thơm trên từng cọng tóc. Nhìn ngắm lại dáng vẻ của anh đang yên vị trong lòng mình nhìn ngoan ngoãn đến lạ. Cánh môi hồng chu chu lên trong vô thức, khiến người không khác gì một con thỏ con. Đáng yêu cực kì.

Vì quá mê man vào vẻ đẹp đó, hắn không kìm nén được mà tiến đến hôn nhẹ lên môi cậu. Nụ hôn phớt như gió nhẹ đầu mùa. Thấy người kia không có chút gì gọi là bị mình làm phiến. Vậy nên tiếp tục làm những hành động chiếm tiện nghi của cậu.

Mạnh bạo cúi xuống bao trọn lấy đôi môi của người mà liếm mút. Âm thanh chóp chép vang vọng khắp căn phòng rộng lớn , cố ý tách miệng của người ra rồi âm thầm len lõi vào bên trong. Do người vẫn ngủ ngon lành nên chiếc lưỡi nhỏ vẫn đang bất động, vì chủ nhân không hề tỉnh táo. Lúc này Hoàng Đức Duy liền lần mò xuống. Tay thò nhẹ vào bên trong áo, chạm nhẹ vào làn da mịn màng của người Trực tiếp nhéo nhẹ.

Lúc này, cậu do bị làm đau liền mệt mỏi mở mắt ra, vừa mở hé mắt thì trước mặt cậu là cậu nhóc đang trêu đùa với môi nhỏ của mình. Cậu thấy vậy liền chán chường dù có làm gì thì nhóc con này vẫn tự tiện như vậy. Chưa có danh phận mà còn vậy, có rồi thì cậu biết phải làm sao đây. Bị hắn " đè " đến chết à?. Không mấy quan tâm nữa mà tiếp tục khép mắt. Chìm dần lại vào giấc ngủ.

Hoàng Đức Duy nhìn thấy bé xinh của mình có vẻ rất mệt mỏi, bỗng dưng lại cảm thấy thương người kia bất ngờ. Rời khỏi đôi môi đã bị hắn trêu đến mức sưng đỏ, Hoàng Đức Duy ngắm nhìn gương mặt của anh một hồi lâu. Rồi chậm chậm đặt lên trán anh một nụ hôn yêu chiều.

" Bé xinh...yêu lắm.."

Xong chỉnh lại mái tóc bị rối tung lên do ngủ của cậu, Hoàng Đức Duy rút nhanh cách tay ra. Rồi chậm chậm đứng dậy, trước khi đi còn không quên nhìn lại xem tình trạng của anh thế nào. Thấy anh vẫn đang yên giấc, rồi mới an tâm rời đi vệ sinh cá nhân.

Làm mọi thứ chậm rãi và cố gắng giảm tải tiếng ồn nhất có thể. Hắn muốn bé của hắn phải ngủ ngon, ngủ ngoan. Thế mới béo lên, mới xinh được.

Đánh răng mà cũng phải cố ý không đóng cửa, chỉ để quan sát được nhất cử nhất động của cậu. Nhìn thế thôi đã hiểu Hoàng Đức Duy yêu rồi, yêu đến mức dành tất cả sự nhẹ nhàng yêu chiều trêu đời này. Dành hết cho người ta rồi.

Nhưng rồi hắn cũng bắt buộc phải khép cửa lại, vì hắn phải tắm rửa một chút. Cố ý nhìn cậu một lần nữa, rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Giống như một tên ăn trộm, không dám phát ra một tiếng động nào. Lần đầu tiên Hoàng Đức Duy thấy mình hèn như vậy, yêu đến hèn.

Người ở bên ngoài giường, cảm thấy không có hơi ấm của người kia liền cọ quậy ngủ không yên. Gì đây? Dấu hiệu của sự không thể thiếu đôi phương đã bắt đầu xuất hiện rồi.

Cánh tay nhỏ vươn ra bên cạnh , liền không thấy ai nằm đó. Rồi cố ý chạm vào eo mình, cũng chẳng có cánh tay nào ôm cả. Nguyễn Quang Anh chậm chạp ngồi dậy, lấy tay dụi hai mắt rồi bắt đầu nhìn xung quanh.

" Này, anh đứng có mà dụi mắt."

Giọng nói từ phía cửa phòng tắm phát ra thành công thu hút sự chú ý của Quang Anh. Nheo mắt nhìn hắn, rồi trực tiếp lơ đi. Lật chăn lên , rồi di chuyển xuống giường. Bên dưới giường là đôi dép đi trong nhà đã được Hoàng Đức Duy chuẩn bị sẵn. Thấy vậy cậu không ngại mà mang vào. Xong tiến đến chiếc gương toàn thân, một lần nữa lại nhìn ngắm chính mình.

Nhìn chiếc cổ vốn trắng trẻo thơm tho, lúc này lại chằng chịt những vết hôn to nhỏ của hắn. Nguyễn Quang Anh không thể nhịn được biểu cảm mà thở dài. Mẹ nó, tốn kem che khuyết điểm thật sự.

Liếc mắt nhìn cơ thể cường tráng kia, bên dưới chỉ khoác hờ một chiếc khăn tắm. Tóc thì còn ướt rũ rượi . Nguyễn Quang Anh có chút không hài lòng mà lên tiếng.

" Đến đây."

Nghe thấy lời của anh, hắn cũng ngoan ngoãn tiếng đến bên cạnh.

Cậu lấy nhanh chiếc khăn tắm đang yên vị trên vai hắn, nhẹ nhàng thấm nước cho tóc của Hoàng Đức Duy. Hành động này đơn giản này của cậu, lại khiến Hoàng Đức Duy một phát lên chín tầng mây.

Không phải là cậu cố ý đâu, nhưng mà để tóc ướt đi vào phòng máy lạnh là một thói quen không hề tốt chút nào. Huống gì hắn còn chơi trội bật tận 15-16 độ. Điều này lại càng nguy hiểm hơn.

" Này, em hỏi."

" Nói.."

" Hôm đó, ai bỏ thuốc anh và..tại sao lại chờ em thế?...."

----------------------

Em mới ra bộ mới nè các tỷ ơii, các tỷ vô ủng hộ em với. Em cảm ơn mn nhiềuuu🌹❤️😍😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top